sống tiếp, dù rằng trong chiến tranh, ông đã từng chứng kiến những việc tồi
tệ hơn tôi nhiều.
Ông già lại ho, lần này mạnh đến nỗi tôi vội nhìn quanh tìm một cô y tá,
nhưng rồi ông tiếp tục nói.
“Vấn đề là tôi nhớ mọi thứ quá rõ ràng. Thế nên tôi bị kẹt với những
chuyện đã xảy ra và không thể tiếp tục - đặc biệt là với những trải nghiệm
nặng nề như những gì chiến tranh đem lại cho tôi.”
Tôi cảm thấy đầu óc ông gác dan khỏe mạnh hơn thể xác của ông.
Nhưng giờ tôi nóng lòng muốn biết nhiều hơn về chuyện đã xảy ra trong
chiến tranh và những người hàng xóm của ông trước khi quá trễ.
“Chắc hẳn ông và ông Harald Olesen, hai cựu binh Kháng chiến, phải
cảm thấy rất kỳ cục khi có một người hàng xóm là cựu thành viên của đảng
NS.”
Một nụ cười khẽ lướt qua gương mặt của ông Anton Hansen, nhưng
chuyển ngay thành cái nhăn nhó.
“Ờ, vâng, nhưng Konrad Jensen không làm hại đến một con ruồi sau khi
chiến tranh kết thúc. Tôi chưa bao giờ hỏi xem ông Harald cảm thấy thế
nào khi có một người cựu Phát xít sống ngay cạnh, nhưng với tôi đó không
phải là vấn đề. Thật lạ lùng, tôi có cảm giác như Konrad và tôi có cùng một
số phận. Chúng tôi đều là những con người nhỏ bé, yếu đuối, cố theo kịp
những người vĩ đại, mạnh mẽ như Harald Olesen trong suốt chiến tranh. Và
chúng tôi đã trả giá đắt cho nó trong những năm sau này, mỗi người mỗi
cách.”
“Ông có nhớ được sự kiện đặc biệt nào hoặc ai đó trong thời kỳ chiếm
đóng mà ông nghĩ là có thể quan trọng không?”
Ông già thở nặng nhọc và lại hổn hển lấy hơi.
“Vấn đề của tôi là tôi nhớ quá nhiều. Nhiều chuyện đã xảy ra trong
những năm đó, hầu hết là bí mật, cho nên tôi không chắc điều gì có thể
quan trọng và điều gì không. Tôi nhớ những thời khắc hạnh phúc như ngày
Giải phóng và sự trở về của gia đình hoàng tộc. Và tôi nhớ những người tị
nạn đầu tiên mà chúng tôi giấu dưới hầm. Có bốn người trong khoảng từ
năm 1942 đến năm 1943, và tất cả đều vượt biên giới thành công đến Thụy