nạn đã đi đâu và đi cùng ai. Tôi đã nói lời từ biệt cuộc sống. Nhưng hóa ra
đó chỉ là lừa gạt - chúng dựng tôi lên và bóp cò mà không nạp đạn. Điều đó
thuyết phục chúng rằng tôi không có gì để khai cả. Ngày hôm sau, chúng
thả tôi ra. Tôi về nhà thiếu ba cái răng và mười cái móng tay nhưng với tôi
và vợ điều đó không hề gì. Nếu đó là tổn thất nặng nề nhất, thì tôi đoán
chúng tôi có thể tiếp tục sống hạnh phúc suốt đời. Sự tham gia của tôi trong
phong trào Kháng chiến dừng tại đó. Ông Harald cảm thấy quá nguy hiểm
cho chúng tôi và cả những người kháng chiến khác nếu chúng tôi tiếp tục
che giấu người tị nạn. Tôi đã không phản đối.”
Ông Anton Hansen rơm rớm nước mắt. Những ký ức sau chiến tranh có
vẻ còn nặng nề hơn nhiều. Giọng ông gần như thều thào và run lên khi ông
tiếp tục.
“Sau này, tôi vẫn thường nghĩ lẽ ra tôi phải từ chối khi ông Harald
Olesen lần đầu hỏi liệu tôi có muốn tham gia phong trào Kháng chiến và
che giấu người tị nạn hay không. Bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận về việc
đó khi nhìn thấy những hậu quả nơi vợ và các con tôi. Nhưng nếu Na Uy bị
chiếm đóng lần nữa và ông Harald Olesen đứng ngay cái bàn bếp kia, yêu
cầu tôi giúp tổ quốc mình bằng cách che giấu người tị nạn, tôi cũng sẽ
không từ chối. Làm sao tôi có thể từ chối được?”
Tôi gật đầu với tất cả vẻ cảm thông của mình.
“Dĩ nhiên là không. Ông đã đóng góp to lớn cho tổ quốc và đồng bào
mình. Không ai có thể tiên liệu được hậu quả sẽ như thế nào mà.”
Ông giả mỉm cười một chút, nhưng rồi gương mặt co rúm lại và nét mặt
ông sa sầm.
“Thật lạ là chúng ta đối phó với những việc này theo những cách thật
khác nhau. Không ai có thể đoán trước được. Có những đứa trẻ và phụ nữ
trở về nhà sau những năm sống trong trại tập trung và rõ ràng biết cách
xoay xở để vượt qua dễ dàng. Họ vẫn sống hạnh phúc đến hôm nay. Trong
khi tôi, một người đàn ông trưởng thành, lại chưa bao giờ vượt qua được
bốn ngày trong trại giam đó. Thậm chí ở ngay trong bệnh viện này, tôi vẫn
bị đánh thức giữa đêm vì hồi ức lúc bọn Đức thình thịch bước vào, hoặc đá
bay những cái răng của tôi, hoặc trói tôi đứng đó trước đội xử bắn. Những