“Theo những gì ông Harald nói thì tôi hiểu Chân nai là một người dẫn
đường mà ông sử dụng mỗi khi cần đưa người tị nạn trốn qua Thụy Điển.
Tôi luôn hình dung Chân nai là một nam thanh niên khoảng hai mươi, ba
mươi tuổi, nhưng thực sự tôi không biết Chân nai đến từ đâu hoặc anh ta
bao nhiêu tuổi, và dĩ nhiên tên thật không phải như người ta gọi rồi. Tôi
cũng không biết họ đi đường nào, do có rất nhiều khả năng. Ví dụ, họ có
thể lái xe về phía tây qua Ostfold, hoặc lên phía bắc đến Hedmark,
Oppland. Điều làm tôi bối rối là Chân nai chỉ được nhắc đến vài lần trong
hai năm 1942 và 1943, sau đó thì không. Tôi có đề cập đến anh ta một lần
sau chiến tranh nhưng ông Harald gằn giọng trả lời là mọi việc đã không
suôn sẻ với Chân nai. Do không biết gì chắc chắn, tôi đoán chừng có điều
gì đó tồi tệ đã xảy ra trong chuyến đi đó, và kết quả là Chân nai cùng ba
người tị nạn kia đều bị thiệt mạng vào mùa đông năm 1944.”
Điều đó không phải là không có lí, nhưng tôi không định để nhân vật
mới trong cuộc đời ông Harald Olesen biến mất dễ dàng như vậy.
“Ông có từng tình cờ thấy anh Chân nai này khi ông Olesen đến đưa
người tị nạn đi?”
Ông già lắc đầu, vô cùng dứt khoát.
“Không, không. Ông Harald đến một mình, và khi ra đi chỉ có cặp vợ
chồng đó cùng đứa trẻ đi cùng. Tôi chưa bao giờ gặp gỡ hay nói chuyện với
Chân nai. Tôi chỉ biết chừng đó.”
Rồi đột nhiên sức lực rời bỏ ông già. Ông nằm thiêm thiếp trên giường
trong vài phút, miệng thở hổn hển lấy hơi. Tôi vỗ nhẹ vai ông, cảm ơn ông
rất nhiều vì đã giúp đỡ và nói ông hãy nghỉ ngơi. Ông gật đầu với một nụ
cười thoáng hiện trên môi. Nhưng khi tôi sắp đi ra, ông tập trung hết sức
lực và vẫy tôi trở lại.
“Nếu anh có gặp vợ tôi, hãy nói với bà ấy nếu bà không đến đây nữa
cũng không sao, nhưng hãy nói…”
Giọng ông lạc đi, nhưng ông thều thào nói tiếp sau khi nghỉ một chút.
“Hãy nói rằng tôi yêu bà ấy rất nhiều và tôi rất xin lỗi về mọi chuyện sau
chiến tranh. Anh có thể làm ơn nói với bà ấy như vậy được không?”