Tôi gật đầu, dù có chút nghi ngờ rằng tôi sẽ không đủ can đảm để hoàn
thành lời hứa. Sau đó tôi lí nhí chào từ biệt và cảm ơn ông già một lần nữa.
Tôi cảm thấy lúng túng không biết nói gì thêm, và tự dưng chỉ mong sao
cho chóng rời khỏi bệnh viện trước khi bị kết tội gây nên cái chết của ông
gác dan Anton Hansen.
Tôi liếc nhìn ông gác dan lần cuối cùng tại ngưỡng cửa. Ông đã chìm
vào giấc ngủ. Với tinh thần trách nhiệm, tôi đã chặn một cô y tá đang đi
ngang và nhờ cô ghé vào thăm ông ấy. Sau đó tôi đi qua những hành lang
dài dằng dặc đến lối ra với cảm giác mình vừa thấy một người ruồi đang
chết dần, và đó thật sự là một cảnh tượng buồn. Tôi cũng nhận ra rằng xét
cho cùng, người ruồi cũng là con người mà thôi.
Trí nhớ tuyệt vời của ông gác dan, điều đã gây hại cho ông đến vậy, lại
cung cấp cho tôi nhiều thứ để suy nghĩ. Ngoài những gương mặt quen
thuộc của những người hàng xóm khác, giờ đây tôi phải đi tìm một gia đình
tị nạn đã mất tích và một bóng ma vô diện của cuộc chiến tranh. Như
Patricia đã gợi ý ngày hôm qua, càng ngày càng có nhiều manh mối cần
phải củng cố, và tất cả đều dẫn về những tháng ngày đen tối của chiến
tranh.
5
Đồng hồ ở sảnh chờ chỉ 4 giờ rưỡi khi tôi rời bệnh viện. Vẫn còn hai tiếng
rưỡi nữa mới đến giờ hẹn ăn tối với Patricia. Tôi phân vân trong vài phút về
điều mình nên làm: tôi nên trở lại đồn cảnh sát hay là đi gặp những người
hàng xóm của ông Harald Olesen quá cố? Cuối cùng tôi quyết định chọn
phương án hai. Tôi muốn biết liệu bà vợ ông gác dan có gì bổ sung vào câu
chuyện của chồng mình hay không. Hơn thế nữa, một ý tưởng hấp dẫn vừa
lóe lên trong đầu tôi. Rõ ràng là tôi không thể đề cập đến quyển nhật ký với
bất kỳ người hàng xóm nào. Nhưng trên đường đi, tôi thay đổi quyết định