không chịu mở cửa cho đến khi nghe tiếng tôi, nên tôi phải đi cùng với cậu
ta. Tôi dám chắc nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu, ngoại trừ việc đây là
lần đầu tiên có ai đó gửi cho tôi một điện tín. Nhưng dù sao, tôi vẫn
nghĩ…”
Bà ta đột nhiên đỏ mặt như một cô nữ sinh và quay nhìn sang hướng
khác. Một phút sau bà cười hối lỗi và nói tiếp.
“Ồ, ai cũng có một giấc mơ nhỏ… Ông Harald Olesen là một người tử
tế, anh biết đấy, ông ấy luôn nhớ tặng quà cho chúng tôi vào Giáng sinh và
những dịp tương tự. Và chồng tôi cũng đã giúp đỡ ông ấy trong chiến tranh.
Suy cho cùng, tôi đã dọn dẹp nhà cho ông ấy suốt chừng ấy năm tháng. Do
vậy, tôi trộm nghĩ biết đâu có một cơ hội mong manh rằng trong di chúc
của mình, ông ấy để lại cho chúng tôi một khoản tiền nho nhỏ.”
Tôi im lặng. Điều đó rõ ràng làm bà căng thẳng, nên bà vội nói tiếp.
“Vâng, tôi hiểu - thật tồi tệ khi nghĩ như thế. Nhưng rất dễ bị cuốn vào
giấc mơ giữa ban ngày đó nếu như anh cũng nghèo như tôi trong thời gian
lâu như vậy. Chỉ cần ba trăm hoặc năm trăm kron, đó đã là một gia tài nhỏ
đối với tôi… Hai ngàn kron sẽ đủ cho tôi mua cà phê, mua quà Giáng sinh
cũng như sinh nhật cho con cháu cho đến khi tôi đủ bảy mươi tuổi và nhận
lương hưu. Tôi sẽ suốt đời biết ơn ông Harald Olesen. Dĩ nhiên sẽ không có
nhiều đến như vậy. Nhưng ông ấy tốt bụng và giàu có, nên biết đâu tôi có
thể hy vọng được vài trăm kron. Tôi đã chuẩn bị gói gém đồ đạc do tôi phải
rời đi ngay khi ông Anton qua đời. Sau đó tôi sẽ sống với một trong số các
con gái của mình; mỗi đứa sẽ luân phiên làm từ thiện bằng cách nuôi tôi
trong vài tháng. Thật vui khi gặp các con và các cháu, nhưng sẽ dễ sợ biết
bao nếu chỉ ngồi đó mà không có tiền để mua thứ gì đó cho chúng.”
Bà ta nhìn xuống rồi lại ngẩng lên.
‘Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi phải nói điều này với ai đó’, bà ta nói rất khẽ.
Tôi tha lỗi cho bà ta ngay; sau đó tôi nói lời cảm ơn và bỏ đi. Tôi không
nỡ nói điều gì có thể gây cho bà hy vọng hão huyền. Tuy nhiên, tôi phải
thừa nhận rằng bức điện không hề giúp tôi giảm đi cảm giác hoang mang
đối với vụ án này - hay sự tò mò của tôi về bản di chúc.