Ông Konrad Jensen mở cửa cũng thận trọng như trước, tuy tỏ ra bình
tĩnh hơn. Ông đã chấp nhận việc mất chiếc xe nhưng tương lai vẫn có vẻ
trống trải khi thiếu nó. Khi cậu giao điện tín đến trước cửa nhà, ông đã
tưởng ai đó định lừa ông nên chỉ mở cửa khi bà vợ ông gác dan bước đến
và bảo rằng bà cũng nhận được một cái tương tự. Ông hoàn toàn không
hiểu lý do của chuyện này. Cái ý tưởng rằng ông Harald Olesen có thể để
lại chút gì cho ông thật nực cười, và ông hoàn toàn không hiểu được vì sao
người anh hùng thời Kháng chiến lại muốn ông có mặt ở đó. Cả câu chuyện
có thể chỉ là một cái bẫy để nhử ông ra ngoài phố. Ông ta không định đi, và
thực tế là không có ý định đi đâu ra ngoài hết.
Cái tên Chân nai chỉ mang đến một tiếng cười nhạo, không hơn. Ông
Konrad Jensen cho rằng khi còn trẻ ông đã nghe cái tên này trong một
quyển sách hay cuốn phim nào đó. Ông không biết bất kỳ mối liên hệ nào
giữa nó với ông Harald Olesen hoặc với tòa nhà. Tôi đưa ra cho ông ta một
manh mối khi nhắc đến cuộc chiến tranh, nhưng ông tiếp tục lắc đầu. Với
một chút bóng gió đầy lạc quan, tôi cũng cho ông ta biết rằng chúng tôi đã
tìm được vài manh mối mới và sẽ sớm phá án. Ông ta thận trọng mỉm cười
và chúc tôi may mắn, trước khi vội vàng đóng và khóa cửa.
Andreas Gullestad gật gù ra vẻ hiểu biết khi nghe nhắc đến cái tên Chân
nai, mặc dù anh ta lại nhớ là quyển sách đó được viết bởi Ellis chứ không
phải Cooper. Nhưng dù sao thì anh ta không liên hệ được cái tên đó với bất
kỳ điều gì, kể cả trong và sau chiến tranh. Anh ta cũng nhận được một bức
điện và cũng không rõ nguyên do, nhưng dĩ nhiên sẽ đến dự vì đó là mong
muốn của người đã khuất. Bà vợ ông gác dan đã hứa sẽ giúp anh ta xoay xở
với chiếc xe lăn và cũng đã giải thích cho anh rằng bà và những người khác
đều được thông báo đến dự buổi công bố di chúc đó.
Sự tương phản thể hiện rõ rệt giữa một ông Konrad Jensen căng thẳng
loanh quanh trong căn hộ kế bên và một Andreas Gullestad ung dung ngồi
thoải mái trong chiếc xe lăn của mình. Tuy nhiên, Gullestad không có gì để
nói. Tôi rời khỏi căn hộ đó lúc 7 giờ kém 10 với lí do có một cuộc họp
quan trọng. Đó là một lời nói dối vô hại. Tôi phải miễn cưỡng cảm ơn