Beate gượng cười, rõ ràng là không thoải mái lắm. Tôi cố không nói điều
gì nhưng suy nghĩ trong tôi lộ liễu đến độ tôi e là cô cũng thấy được: cái
cách mà Patricia dùng năng lực trí tuệ của mình không phải lúc nào cũng có
duyên.
Sau khi bí ẩn về cô giúp việc được làm rõ, chúng tôi bắt đầu ăn chậm rãi.
Tôi kể cho Patricia nghe từng chi tiết câu chuyện của Bjorn Erik Svendsen
và ông gác dan, cũng như việc tìm ra quyển nhật ký và những nội dung
trong đó. Lần này cô không kiên nhẫn lắng nghe mà thường xuyên ngắt lời
tôi với những câu hỏi sắc sảo và chi tiết.
Sau món súp, Patricia vui vẻ gác lại món chính cho đến khi cô được xem
quyển nhật ký. Việc này không tốn nhiều thời gian. Patricia thực sự đọc
ngấu nghiến các trang viết và xong việc trong vòng năm phút. An toàn
trong vương quốc nhỏ bé của mình và cách xa các con phố tăm tối của
Oslo, Patricia dường như không hề có cảm giác hốt hoảng như tôi và Bjorn
Erik Svendsen đã cảm thấy đối với quyển nhật ký trong căn hộ của ông
Harald Olesen. Nhưng cô cho thấy một sự mê mẩn không hề kém cạnh đối
với nó. Một vài phút suy tư trôi qua khi chúng tôi ních đầy bụng món thịt
thăn bò dùng kèm với rau và khoai tây nướng. Patricia nhai chậm rãi,
nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô suy nghĩ rất nhanh. Những phút im lặng
bất thường được đều đặn cắt ngang bởi những cái chớp mắt nhanh.
“Đúng là một ngày làm việc hiệu quả’, cuối cùng cô nói khi món tráng
miệng đã nằm trên bàn và cô Beate trung thành đã rời khỏi phòng. ‘Chúng
ta đã tiến những bước dài trong cuộc điều tra và đã thu thập được thông tin
mà tôi tin chắc là cực kỳ quan trọng.”
Tôi gật đầu một cách kiêu hãnh.
“Vâng, cảm ơn cô. Có vẻ như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa thấy làm cách
nào phá được vụ án này.”
Patricia lại nở nụ cười lém lỉnh thường thấy.
“Điều đó không có gì lạ - bản thân tôi cũng chưa thấy mà. Chúng ta vẫn
còn thiếu một vài thông tin chủ chốt, điều này có nghĩa là chúng ta chưa có
được bức chân dung rõ ràng của hung thủ. Nhưng cả quyển nhật ký lẫn câu
chuyện của ông gác dan đã góp vài chi tiết mới vào bức vẽ này.”