Patricia dừng nói để suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục.
“Các chữ cái trong quyển nhật ký chắc chắn phải có nghĩa và có thể
mang tính quyết định. Ông Harald Olesen có vẻ không chọn chúng theo
một hệ thống đã biết, vì trong trường hợp đó, phải bắt đầu với A hoặc X.
Ông đã dùng các chữ cái để tạo ra một sự liên hệ trực tiếp cho ông, hoặc
với một cái tên, hoặc với một biệt danh mà ông đặt cho người có liên quan.
Bằng cách đó, ông sẽ dễ dàng nhận ra chúng, nhưng đối với chúng ta,
chúng lại là trò chơi ô chữ cực kỳ khó giải. Dường như ông có chủ ý gây
khó cho người viết tiểu sử, họ hàng hoặc bất kỳ người nào có được quyển
nhật ký sau này. Tôi gần như chắc chắn rằng ông Olesen không dùng tên
cho những người quan trọng, C, J, P hoặc O, mà là biệt danh hoặc từ ngữ
nào đó mà ông gán cho những người này. O dường như làm việc một mình
và có vẻ ít nguy hiểm, dù rằng người này và ông Harald Olesen rõ ràng
từng có những bí mật và xung đột trong quá khứ. Ngược lại, C, J và P
dường như liên quan với nhau theo một cách nào đấy.”
‘J có thể là Konrad Jensen’, tôi đề xuất; với hy vọng đóng góp điều gì đó
không quá ngớ ngẩn.
Patricia khẽ lắc đầu.
“Dĩ nhiên tôi cũng cân nhắc khả năng đó; nhưng các ghi chép không
khớp lắm. Dường như J là một người gợi lên sự cảm mến và cảm giác tội
lỗi trong ông Harald Olesen. Và mặc dù chúng ta không bao giờ biết hết
những điều ẩn giấu trong quá khứ, khó có khả năng một ông Phát xít già
khớp với vai trò đó.”
Patricia đột nhiên bỏ cái muỗng dùng tráng miệng xuống và suy nghĩ rất
lung. Tôi gần như nghe thấy tiếng cót két trong đầu cô ấy. Rồi cũng đột
ngột như thế, cô bật ra một câu hỏi bất ngờ.
“Tôi chắc chắn là anh đã kiểm tra việc này, tuy nhiên, tôi không chắc anh
đã nói cho tôi nghe hay chưa… Người mẹ đã khuất của Kristian Lund tên
là gì?”
Chưa ai nói cho tôi biết và tôi cũng chưa hỏi. May mắn là tôi có nhớ đem
theo tất cả các giấy tờ hộ tịch mà Patricia yêu cầu, nên nhanh chóng tìm ra