của mình ít nhất tám lần về việc tôi có nên đối chất với họ về cái tên Chân
nai và những chữ viết tắt C, J, P, O hay không.
Bà vợ ông gác dan đang ngồi ở vị trí trực khi tôi đến. Bà ta xác nhận câu
chuyện của chồng trong chiến tranh, nhưng cũng không bổ sung được chi
tiết quan trọng nào. Bà ta vẫn nhớ rõ cậu thiếu niên tị nạn, người đã trở lại
sau đó mười năm cùng với quà cáp và nhũng lời cảm ơn. Đó cũng là một
trong những điểm sáng trong hồi ức của bà những năm sau chiến tranh. Bà
ta chưa từng gặp lại những người khác và ký ức của bà về họ mơ hồ hơn.
Tuy nhiên, bà ta có thể xác nhận chuyện một cặp vợ chồng trẻ đi cùng một
đứa bé đã trốn ở đây trong vài ngày, và ông Harald Olesen đã đưa họ đi vào
đêm trước khi bọn Gestapo ập đến. Bà ta hình như đã từng nghe chồng
mình đề cập đến cái tên Chân nai, nhưng không nhớ ông Olesen có nói gì
về người này.
Bà vợ ông gác dan có vẻ tần ngần khi tôi cảm ơn bà. Sau đó với vẻ sợ
sệt, bà rút ra từ trong túi áo một tờ giấy gấp lại.
“Cậu nhân viên giao điện tín đã đến vào hôm nay. Việc này từng xảy ra
trước đây - nhưng không hẳn thế. Ông Harald Olesen nhận một số lượng
lớn các điện tín khi còn làm việc cho chính phủ. Nhưng cái này được gửi
cho tôi!”
Bà run rẩy đưa nó cho tôi. Nội dung bức điện khá ngắn gọn:
GỬI BÀ RANDI HANSEN SỐ 25 PHỐ KREBS OSLO THEO DI
NGUYỆN CỦA ÔNG HARALD OLESEN QUÁ CỐ, BÀ ĐƯỢC MỜI
CÓ MẶT TẠI PHÒNG HỌP CỦA CHÚNG TÔI SỐ 28B PHỐ IDUN
VÀO THỨ TƯ NGÀY 10 THÁNG 4 LÚC 12 GIỜ TRƯA STOP LIÊN
QUAN ĐẾN VIỆC ĐỌC DI CHÚC CỦA ÔNG OLESEN STOP HÃNG
LUẬT RONNING, RONNING & RONNING.
Tôi gật đầu tỏ vẻ quan tâm và hỏi xem những người hàng xóm khác có
nhận được bức điện tương tự vào hôm nay. Bà vợ ông gác dan gật đầu một
cách chậm rãi.
“Vâng, vâng - tất cả bọn họ đều được nhận một bức. Anh người Mỹ đã ra
ngoài nên nhân viên giao điện tín đi đến Đại sứ quán. Ông Konrad Jensen