số căn cứ lỏng lẻo có thể là Darrell Williams hồi đó có bước chân nhẹ
nhàng hơn, ngoài ra Chân nai là một cái tên nổi tiếng của văn học thiếu nhi
Mỹ. Và cụ thể hơn là trong những quyển sách của Edward S. Ellis.”
“Tôi tưởng của James Fenimore Cooper,” tôi đáp.
Patricia lắc đầu dứt khoát - với đôi má ửng hồng.
“Chắc chắn là Ellis. Tôi không có những quyển sách đó ở đây, dĩ nhiên
rồi. Tôi đã đọc chúng vào giờ nghỉ trưa hồi học cấp hai hoặc cấp ba. Nhưng
hoàn toàn không thể nhầm lẫn về cái tên này; bọn con trai ngốc nghếch lớp
tôi chắc chắn đã nói đầy tai tôi về mấy quyển sách đó.”
‘Darrell Williams cho đó là Cooper’, tôi thận trọng phản bác.
Đột nhiên sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Làm sao anh biết Darrell Williams cho rằng như thế?” Sau phút im lặng
nặng nề, Patricia thốt lên với một giọng gần như kết tội. Gương mặt xanh
xao của cô đột nhiên trắng bệch, và có điều gì giống như nỗi sợ hãi lóe lên
trong đôi mắt sẫm màu của cô.
Tôi nói ngay rằng mình đã thử nhắc đến cái tên ‘Chân nai’ với bà vợ ông
gác dan và những người khác nhưng không khám phá được gì qua phản
ứng của họ.
Nhận tin này, gương mặt Patricia càng trắng bệch hơn nữa. Tôi chợt
nhận ra đằng sau một thái độ đầy tự tin và một giọng nói điềm tĩnh, cô thật
ra vẫn là một cô gái trẻ nhạy cảm.
“Tôi hiểu được động cơ của anh và đó là một bước đi táo bạo trong ván
cờ hệ trọng này. Có lẽ anh nghĩ rằng nếu thật sự ai đó trong tòa nhà là kẻ
sát nhân hoặc thông đồng với gã hoặc ả, mà hoàn toàn có thể thế thật, thì
người đó sẽ cảm thấy áp lực nhiều hơn khi nhận ra cuộc điều tra đang có
tiến bộ. Nếu tên Chân nai bí ẩn kia có liên quan đến vụ án, áp lực có khả
năng sẽ khiến gã hay ả có những động thái đáng ngờ.”
Tôi gật đầu. Đó cũng là những gì tôi đã nghĩ.
“Vấn đề nằm ở chỗ, tuy rằng anh hoàn toàn đúng về giả thiết trên, nguy
cơ xảy ra các sự kiện bi kịch hơn giờ đây đã tăng gấp đôi!”
Tôi giơ tay phản đối.