Một âm thanh thảng thốt lặng lẽ vang lên trong cử tọa. Tôi có thể thấy sự
không tán thành xuất hiện trên gương mặt của hai người cháu ông Olesen
và Kristian Lund. Ngược lại, bà vợ ông gác dan trông như sắp ngất đi trên
ghế. Theo bản năng, bà úp mặt vào hai bàn tay, nhưng cũng không ngăn
được dòng nước mắt chảy xuống cả hai gò má.
“Tuy nhiên…”
Tựa như dưới cú vẩy của một cây đũa thần, căn phòng im phăng phắc trở
lại.
“Tuy nhiên, vài ngày trước khi chết, ông Harald Olesen đã yêu cầu một
sự điều chỉnh lớn đối với số tiền để lại cho bà Hansen. Số tiền cuối cùng
mà bà được thừa kế trong số tài sản của ông ấy hiện giờ là…”
Người đàn ông này ắt hẳn là một người tàn nhẫn bẩm sinh và đã mài dũa
tính cách đó một cách cẩn thận. Có khoảng mười giây im lặng nghẹt thở
trước khi anh ta kết thúc câu nói của mình. Tôi thật sự lo sợ rằng bà vợ ông
gác dan, người vẫn ngồi đó giấu mặt trong bàn tay, sẽ chết vì cơn đau tim
trong lúc chờ đợi.
“… 100.000 kron.”
Lần này, có vài tiếng kêu thảng thốt và lầm bầm phản đối vang lên. Tôi
không thể xác định được những âm thanh đó phát ra từ ai, nhưng rõ ràng
những người khác cũng không. Ronning con chẳng mảy may bị ảnh hưởng
bởi sự kiện này và tiếp tục với màn trình diễn đã định sẵn của mình. Anh ta
bước tới trước ba bước và thông báo với bà Hansen rằng tiền sẽ được
chuyển vào tài khoản của bà ngay khi bà đem sổ ngân hàng đến văn phòng
hãng luật. Bà Hansen không trả lời. Bà ta gần như ngồi thụp xuống trên
ghế, hai mắt mở to, không nói nên lời. Ronning con dường như cũng không
mong chờ sẽ nhận được câu trả lời bởi anh ta nói tiếp sau một khoảng dừng
nghẹt thở nữa.
“Liên quan đến phần tài sản và của cải còn lại của ông Harald Olesen,
trong nhiều năm, tờ di chúc đã được lập như sau: “Phần gia sản còn lại tôi
để lại cho người cháu trai, Joachim Olesen và cháu gái, Cecilia Olesen, do
lòng kính yêu với người anh đã khuất của tôi, Bernt Olesen.”