Thời gian như dừng lại trong phút chốc. Sau đó mọi thứ bùng nổ trong
sự ồn ào và huyên náo. Joachim Olesen cắp cặp chạy ra khỏi phòng. Chị
gái anh ta ngồi nán lại một chút, sau đó đứng lên và đuổi theo em trai mình.
Darrell Williams đảo mắt và cười phá lên. Andreas Gullestad vẫn ngồi trên
chiếc xe lăn, phong thái khá tự nhiên. Nhưng anh ta gục gặc đầu một cách
mạnh mẽ khác thường, và cố gắng thu hút sự chú ý của người trợ giúp cho
mình, bà vợ ông gác dan lúc này vẫn còn ngồi tê liệt trên ghế vì xúc động.
Karen Lund ngồi thụp xuống, nhưng gửi đến Sara Sundqvist một cái
nhìn căm thù. Phản ứng dữ dội nhất là của Kristian Lund. Anh ta chồm lên
và đầu tiên dứ nắm đấm vào Sara Sundqvist. Rồi, trong nỗi tuyệt vọng sâu
sắc và dùng hết hơi sức, anh ta gào lên: “Cầu cho ông bị nướng trong địa
ngục, Cha à! Không những ông đã chối bỏ tôi khi còn sống, mà đến chết rồi
ông vẫn còn chối bỏ tôi!”
Ronning con như bừng tỉnh khỏi cơn mê và nhìn quanh với sự quan tâm
dành cho những khách hàng mới của mình, có thể nói như vậy. Chính tôi
cũng đứng bật dậy, dù chưa biết nên bắt ai hay nên làm gì khác hơn.
Tóm lại, người duy nhất trong phòng không có động thái gì, chính là cô
Sara Sundqvist, nhà triệu phú mới tinh. Cô ta ngồi đó, như một nàng công
chúa xinh đẹp hơn bao giờ hết, bất động tựa hồ tượng đá giữa quang cảnh
hỗn loạn xung quanh. Trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận, gương
mặt cô ta vẫn y nguyên như bị thôi miên. Rồi những dòng nước mắt bắt đầu
chảy xuôi xuống gò má cô.
“Tôi không biết gì về việc này - tôi thực sự không giết ông ấy,” cô bất
ngờ thốt ra.
Đến lúc đó, tôi mới trấn tĩnh trở lại và tuyên bố với một giọng vững vàng
nhất có thể rằng không ai được rời khỏi phòng trước khi cung cấp một lời
khai mới.
5