cô, gương mặt ông Harald Olesen trở nên trắng bệch. Sau khi im lặng một
lúc lâu, ông ta lúng búng gì đó về việc có nhiều chuyện bi thảm xảy ra
trong chiến tranh, nhưng ông không biết chuyện này. Rồi ông ta dập cửa
trước mặt cô và không bao giờ mở cửa nữa, mặc dù cô đã bấm chuông cửa
nhà ông vài lần. Dĩ nhiên Sara không thể để mọi việc trôi qua như vậy và
cô đã có nhiều cơ hội đối mặt ông ta ở sảnh hoặc gõ cửa nhà ông để cố
gắng tìm hiểu thêm. Lần nào ông ta cũng nói mình không biết gì về câu
chuyện đó, nhưng lại mang một vẻ mặc cảm tội lỗi rõ ràng đến nỗi khiến cô
không thể tin được. Cả ông Harald Olesen và Sara đều chưa bao giờ đề cập
đến việc thừa kế. Cô không có khái niệm gì về người đã bắn ông ta và bản
thân cô cũng khá đau buồn vì cái chết của ông bởi hy vọng biết được những
gì đã xảy ra cho bố mẹ cô cũng chết theo ông Olesen.
Để trả lời câu hỏi tiếp theo rằng liệu cô có biết mối quan hệ giữa Kristian
Lund và ông Harald Olesen, Sara trả lời ngay lập tức rằng cô chưa từng biết
việc đó khi mọi chuyện bắt đầu. Tuy nhiên, sau này cô đã hiểu ra Kristian
Lund tin rằng anh ta là con trai của ông Harald Olesen. Cô cũng nhận ra
anh ta đã ép ông ta phải thừa nhận điều đó để anh ta được đảm bảo khoản
thừa kế của mình. Cô đã đồng ý với anh ta rằng chuyện đó là hợp lý và đã
tin rằng cuối cùng anh ta cũng được hứa hẹn về nó. Buổi sáng hôm nay, khi
đến để nghe đọc di chúc, Sara tuyệt đối tin rằng Kristian sẽ là người thừa
kế chính. Việc tên của cô được đọc lên là như một cú sốc hoàn toàn. Nếu cô
thực sự sắp được thừa kế căn hộ và tiền bạc, chuyện mà cô dường như vẫn
chưa thể tin nổi - điều đó dĩ nhiên sẽ mở ra những cơ hội mới cho cô.
Nhưng đồng thời Sara cũng lo sợ rằng mình sẽ bị tình nghi liên quan đến
vụ án mạng của ông theo một cách nào đó. Và trên hết, cô xúc động mạnh
mẽ khi cụm từ ‘cha mẹ đã khuất của cô’ được đọc lên. Việc ông Harald
Olesen dường như biết câu chuyện về cha mẹ cô nhưng không nói thẳng ra
là họ đã chết đã từng nhen nhóm trong cô hy vọng rằng họ vẫn còn sống
đâu đó trên trái đất này.
Chúng tôi kết thúc cuộc thẩm vấn tại đây. Tôi cho phép Sara Sundqvist
về nhà nhưng yêu cầu cô ở lại đó và không rời Oslo trong bất cứ hoàn cảnh
nào nếu không có sự cho phép của tôi. Sara đồng ý và nói thêm rằng cô sẽ