Buổi chiều hôm đó dài lê thê và đầy mệt mỏi trong một phòng thẩm vấn dã
chiến tại văn phòng hãng luật Ronning, Ronning & Ronning. Luật sư
Ronning con đã lập tức phản đối việc ‘trưng dụng rất bất thường và không
cần thiết một cơ sở hợp pháp’ nhưng nhanh chóng rút lui khi một Ronning
cha ít cứng nhắc hơn nhiều xuất hiện và được tôi hứa sẽ trả phí hậu hĩnh
cho việc sử dụng phòng hộị thảo. Ronning cha đại khái già gấp đôi, nặng
gấp đôi con của mình và rõ ràng có vẻ thực dụng gấp đôi. Một căn phòng
nhỏ bên cạnh được nhanh chóng chuyển đổi thành phòng thẩm vấn, do đó
những người đang chờ có thể thoải mái di chuyển trong phòng hội thảo
rộng rãi và khu tiếp tân.
Sara Sundqvist gật đầu trong trạng thái như đang còn sốc khi được cho
biết sẽ là người đầu tiên, và ngoan ngoãn theo tôi vào phòng. Gương mặt cô
tươi tỉnh lên khi chúng tôi ngồi riêng ở đó và cô tặng tôi một nụ cười rụt rè
khi rời khỏi phòng, còn lại thì tôi thấy khó mà hình dung được ai có thể tỏ
ra kém vui như vậy khi được nhận thừa kế hàng triệu kron. Với sự tuyệt
vọng sâu sắc, Sara Sundqvist lặp đi lặp lại tuyên bố rằng cô chưa bao giờ
vòi tiền ông Harald Olesen và không biết gì về vụ giết hại ông này. Tuy
nhiên, cô thú nhận rằng đã từng liên hệ và có chút xích mích với ông
Harald Olesen trước khi ông bị sát hại. Cô nhanh chóng kể về bối cảnh của
chuyện này.
Một người chú già của Sara ở Pháp đã nói cho cô biết là có một bưu
thiếp được gửi từ Oslo vào Giáng sinh 1942. Đó là dấu hiệu sinh tồn cuối
cùng của bố mẹ cô. Dường như họ đã sống dưới danh phận bí mật là những
người Na Uy. Bản thân Sara sau đó trở thành một đứa trẻ sẵn sàng để được
nhận nuôi ở Thụy Điển vào mùa hè năm 1944. Những chuyện gì diễn ra
giữa hai thời điểm này vẫn chưa được sáng tỏ. Mong muốn tìm hiểu những
gì đã xảy đến với bố mẹ mình là một trong những động lực để cô chọn theo
học tại Oslo. Khi cô phát hiện ra mình đang sống trong cùng tòa nhà với
một người lãnh đạo Kháng chiến cũ, vài ngày sau cô đã thu hết can đảm để
hỏi liệu ông ta có biết gì về câu chuyện đó.
Sara đã rung chuông cửa và hỏi thẳng ông, dù không hy vọng sẽ thu
được điều gì khác hơn là một lời từ chối nhã nhặn. Trước sự ngạc nhiên của