đó, trên đường về nhà. Họ nắm tay nhau tựa như một cặp vợ chồng trẻ bình
thường và vô lo trong mắt mọi người.
Tôi cho gọi vào cùng lúc người cháu trai và cháu gái của ông Harald
Olesen. Họ đều tức giận với việc sẽ ra về mà không có lấy nổi một kron sau
khi đã đến đây với niềm tin rằng họ là những người thừa kế chính. Tuy
nhiên, họ đã nhanh chóng vượt qua cú sốc đó. Joachim Olesen bắt đầu bằng
việc xin lỗi vì thái độ của mình trong lúc đọc di chúc. Anh ta cũng nói rằng
cả anh ta lẫn người chị gái đều không có vấn đề gì về mặt tài chính, và
thêm rằng thật ra bản di chúc cũng không hẳn là bất ngờ.
Tôi nhìn anh ta dò hỏi nhưng chị gái Joachim đã trả lời thay cho em trai.
Ông Harald Olesen luôn là một ông chú rộng rãi với các cháu từ khi họ còn
bé, nhưng cũng luôn nghiêm khắc và xa cách. Do không có con riêng, ông
thường xuyên bày tỏ ý kiến một cách thô bạo về những lựa chọn của họ
trong việc học vấn, cũng như tình duyên. Trong những năm sau này, hai chị
em đều phải ưu tiên cho gia đình riêng của mình và ông Harald Olesen
cũng không hẳn khuyến khích quan hệ chú cháu. Sau khi vợ mất, ông gần
như thu mình lại. Cả hai người cháu đều cảm thấy tội lỗi khi đã không
chăm sóc người chú bệnh tật của mình nhiều hơn trong những tháng cuối
đời của ông, do vẫn còn những căng thẳng ngấm ngầm trước kia, và do ông
Harald Olesen về cơ bản đã trở thành một người xa lạ, không khơi gợi
nhiều sự đồng cảm. Khi họ gọi điện thoại cho người chú, ông chỉ trả lời
nhát gừng. Việc này dường như cũng phù hợp với khả năng có điều gì đó
nghiêm trọng của quá khứ đang quấy rầy ông trong suốt vài tháng qua,
nhưng họ thật tình không biết đó là gì. Gia đình không hề biết ông Harald
Olesen có một người con trai ngoài giá thú. Cái tên Chân nai không có ý
nghĩa gì với họ, nhưng chuyện này cũng không quá lạ lùng. Ông Harald
Olesen ít khi kể về những trải nghiệm của mình trong chiến tranh, ngay cả
với người anh trai khi ông ấy còn sống.
Tất cả đều có vẻ hợp lý. Tôi để cho hai người cháu của ông Olesen ra về,
bảo đảm rằng họ sẽ được báo tin nếu có tiến triển gì liên quan đến vụ sát
hại ông chú ruột cũng như bản di chúc của ông.