sát hại ông Harald Olesen và ông Konrad Jensen đã mang đến hạnh phúc
cho một con người.
Nhưng ngoài ra tôi chẳng có điều gì khác để vui vẻ. Ngày hôm nay đã
mang đến rất nhiều thông tin mới; nhưng vẫn không có một lời giải nào.
Khi đã yên vị trong văn phòng của mình, tôi nhanh chóng quay số của
Patricia. Khi vừa nghe thấy tên của người thừa kế chính, cô mời tôi đến nhà
ngay lập tức.
5
“Như vậy, tôi vẫn chưa biết ai là kẻ sát nhân, nhưng tôi bắt đầu có một hình
ảnh khá rõ nét về việc ai có thể là J.”
Lúc này là 6 giờ kém 25 phút chiều. Tôi đã nghiền ngẫm vụ án này lâu
hơn Patricia, người vừa mới nghe tóm tắt của tôi về buổi đọc di chúc hôm
nay, thế nên một lần nữa tôi lại thất vọng khi thấy lúc nào cô cũng đi trước
tôi một bước.
“Cũng không quá khó đoán. ‘J’ rõ ràng là chữ viết tắt cho Sara
Sundqvist. Tôi đoán rằng ‘J’ tượng trưng cho ‘Jewish child’ hoặc ‘Jewess’,
tức là ‘Do Thái con’ hoặc ‘cô bé Do Thái’.”
Tôi đáp rằng tôi cũng đoán như thế và đã đi đến kết luận rằng chỉ có thể
là một trong hai từ đó, từ sau có vẻ chính xác hơn từ trước.
“Điều đáng chú ý hơn, và gần như hiển nhiên, là việc cô ta có phải là đứa
bé được che giấu ở căn hộ của người gác dan cùng với cha mẹ mình cho
đến khi ông Harald Olesen đến đưa họ đi vào một đêm tháng 2 năm 1944
hay không. Cho đến nay, mối liên hệ đã rõ ràng. Nhưng sự kiện gì đã xảy ra
trong khoảng thời gian kể từ lúc đó cho đến khi cô ta xuất hiện ở một văn
phòng nhận con nuôi của Thụy Điển vài tháng sau? Câu chuyện bí ẩn này
giờ đây là một trong số những vấn đề cấp bách của cuộc điều tra.”
Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tôi chưa từng nghĩ xa đến vậy nhưng
khi cô đã nói thì hẳn nhiên là thế rồi. Patricia như đang bùng nổ; cô lập tức