tiếp tục.
“Giờ thì, ai có thể biết nhiều hơn về chuyện đó? Tôi đề nghị anh gửi một
điện tín cho đồng nghiệp ở Thụy Điển và yêu cầu họ điều tra ngay hoàn
cảnh xung quanh việc nhận nuôi Sara Sundqvist. Nếu cô ta xuất hiện như
một người tị nạn chiến tranh từ Na Uy thì phải có ai đó đưa đi hoặc lái xe
chở qua biên giới. Và điều đó hẳn phải được ghi chép ở đâu đó bởi nhà
chức trách Thụy Điển.”
Tôi gật đầu. Sau những sự kiện của ngày hôm nay, nghe có vẻ đây là một
đề nghị hợp lý.
“Mặt khác, việc đáng lưu ý nhất của Sara Sundqvist ngày hôm nay là câu
nói bột phát tức thời rằng cô ta không giết ông Harald Olesen. Phản ứng đó
nếu xảy ra vào sáng ngày hôm qua thì rất lôgic nhưng nay thì không phù
hợp, do mọi người đều cho rằng ông Konrad Jensen là hung thủ.”
Phải đồng ý với điều này nữa, tôi nghiêm khắc tự hỏi mình liệu tôi đã vô
tình hay cố ý bỏ qua sự kiện bất bình thường này.
“Có thể cũng do cú sốc, dĩ nhiên, nhưng những gì cô ta nói với anh sau
đó, khi không còn người khác xung quanh, chỉ ra rằng cô ta không tin ông
Konrad Jensen là kẻ sát nhân. Trong trường hợp này thì chỉ có hai giả thiết:
hoặc là chính cô ta giết ông Harald Olesen, hoặc cô ta nghi ngờ ai đó đã
làm việc này nhưng không muốn nói ra những ngờ vực của mình. Chúng ta
phải để ngỏ cả hai khả năng vào lúc này.”
Tôi khá miễn cưỡng đồng ý. Con tim tôi chống lại việc Sara Sundqvist
có thể là một tên sát nhân máu lạnh nhưng đầu óc tôi lại khăng khăng cho
rằng đó là một khả năng mà tôi phải đối mặt.
“Không có gì nhiều để tìm hiểu nơi vợ chồng nhà Lund cũng như
Andreas Gullestad và bà vợ ông gác dan. Nhưng những sự kiện của ngày
hôm nay đã ủng hộ giả thiết của tôi liên quan đến Darrell Williams và
những người cháu nhà Olesen.”
Tôi nhìn cô ngơ ngác, và rõ ràng không thể giấu được sự ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng phản ứng
của người cháu trai và cháu gái, những gì họ đã nói về người chú của mình,
rất khớp về mặt thời gian nếu…”