cho những kẻ bám đuổi họ, nhưng đồng thời sẽ là địa ngục trần gian khi ở
ngoài đó với bọn lính Đức theo đuôi, đặc biệt là với một đứa trẻ đang kêu
khóc. Trong đêm tối, chỉ gió và cái lạnh cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Khi lên
giường đi ngủ vào lúc 4 giờ, tôi đã chắc mẩm lần gặp ông Harald Olesen và
Chân nai trước đó là lần cuối tôi được thấy họ. Vợ đánh thức tôi dậy lúc 10
giờ sáng để nói cho tôi biết rằng gió đã ngớt, nhưng vẫn không có dấu hiệu
sống nào trên triền núi. Tôi gần như từ bỏ hy vọng từ lúc đó.”
Hans Andersson không nói thêm gì nữa trong một khoảnh khắc dài như
cả giờ đồng hồ. Ông cứ đứng đó nhìn đăm đăm lên triền núi.
“Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết của buổi sáng ngày 21 tháng 2 năm 1944.
Gió đã ngừng thổi hoàn toàn được vài giờ. Bầu trời xanh ngắt và không khí
trong lành, nhưng vẫn cực kỳ lạnh và khô - nhiệt kế khi đó chỉ âm 25 độ.
Thế nên tôi ngồi chờ trong văn phòng với hy vọng tắt dần. Tôi chưa bao
giờ thực sự tin vào Chúa, nhưng khoảng 2 giờ chiều hôm đó, tôi đã chứng
kiến điều được gọi là sự hiển linh của Chúa. Tôi đột nhiên cảm thấy mình
phải đi ra ngoài cho bằng được để kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu chuyển
động nào trên triền núi hay không. Không thể ngồi lại trong văn phòng sau
cảm giác thôi thúc đó, tôi chộp lấy cái ống nhòm và đi ra ngoài.”
Ông đưa cho tôi cái ống nhòm và nói với giọng quả quyết: “Hãy nhìn lên
đỉnh của triền núi.”
Tôi làm như ông nói. Thời tiết trong trẻo nhưng tôi vẫn không thấy dấu
hiệu của bất kỳ người nào trên đó. Ông gật đầu.
“Triền núi này vẫn chết chóc y như vào cái ngày lạnh lẽo khủng khiếp
tháng 2 năm 1944 ấy. Thế rồi bỗng nhiên tôi thấy một chuyển động khẽ qua
ống nhòm. Hóa ra nó chỉ là một con thỏ. Nhưng nó có vẻ rất hoảng sợ và
đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Tôi tự hỏi liệu trên kia có thêm động tĩnh
nào không. Tiếp đó, một bầy gà gô bay vụt lên trời. Rồi thình lình người đó
xuất hiện và trượt xuống từ đỉnh núi trong cái lạnh thấu xương. Một con
người đơn độc trên hai thanh ván trượt - và người đó di chuyển rất nhanh,
giống như bị ma đuổi vậy!”
“Harald Olesen ư?” Tôi hỏi. Đột nhiên cái khả năng tàn nhẫn là chỉ có
ông ta và cô Sara bé nhỏ là hai người sống sót duy nhất vụt lóe lên trong