thử làm điều đó. Tôi cố vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy dừng lại, nhưng cậu ấy
đã huy động hết sức mạnh và tốc độ cho cú nhảy.”
Không thấy ai trên triền núi hay tại vách đá ngày hôm nay, nhưng khi tôi
lắng nghe câu chuyện, tôi có thể hình dung rõ ràng cảnh Chân nai lao qua
rìa vách đá.
“Đó là khoảnh khắc kinh hãi nhất trong đời, khi đứng ở đây nhìn cậu ấy
quăng mình qua rìa của vách đá. Ban đầu, trông cứ như thể cậu ấy đang lao
thẳng vào những hòn đá. Nhưng cậu ấy bật nhảy trên cặp ván trượt và chúi
người về phía trước trong khi bay vút lên cao. Hai thanh ván sượt qua
những tảng đá lớn cuối cùng. Chân nai đáp xuống an toàn trên tuyết và tiếp
tục cúi người cho đến khi chậm lại, đứng thẳng lên, rồi dùng sức đẩy của
đôi chân để lao tới đây nhanh nhất có thể. Tôi tưởng cậu ấy đã mất trí.
Nhưng khi có thể nhìn rõ mặt cậu ấy trong ống nhòm, tôi thấy trên đó
không có dấu hiệu gì của vẻ sợ hãi hay hoảng hốt, có chăng chỉ là một sự
quyết tâm điên rồ để xuống tới chỗ chúng tôi càng sớm càng tốt. Khi đã
xuống đến thung lũng, cậu ấy lướt như bay. Hai cánh tay cậu ấy chuyển
động nhanh đến nỗi anh nhìn thấy cũng phát sợ.”
Ông đột ngột ngừng lời và lắc đầu.
“Vẫn không thể tin được là tôi không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó. Còn
anh?”
Tôi chậm rãi lắc đầu, thậm chí không suy nghĩ về việc đó.
“Tôi vẫn không hiểu gì hết khi Chân nai xuống đến đây, chỉ còn cách tôi
vài mét. Và rồi thế giới xung quanh tôi ngừng lại khi cậu ấy lôi từ bên trong
chiếc áo trùm đầu của mình ra một đứa bé bất động, được quấn trong một
cái khăn quàng cổ và một cái áo len.”
Tôi nhìn xuống tuyết một lúc và phải thừa nhận với bản thân rằng, cũng
như ông, tôi đáng lẽ phải nhận ra. May mắn thay, ông ấy lập tức tiếp tục.
“Nếu có một sự kiện gây ấn tượng sâu sắc mà cả đời tôi không bao giờ
quên, thì chính là chuyện này. Chân nai vỗ hai phát lên má của đứa bé, nó
không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ hy vọng.
“Vẫn còn hơi ấm trong cô bé,” cậu ấy nói như vậy với một giọng bình tĩnh
lạ thường. Rồi cậu ấy đưa đứa bé cho tôi và bảo tôi nhúng ngay nó vào