nói tiếp rằng đó là vấn đề giữa sự sống và cái chết và cậu thật sự bị ma dồn
quỷ ép. Cậu ấy cảm thấy tự tin với phần đầu của quãng đường, vì nghe
được tiếng đứa trẻ khóc và cảm thấy cử động của nó. Nhưng ở giai đoạn
tiếp theo, cậu chỉ nghe thấy những tiếng thút thít nho nhỏ, và rồi không
nghe được gì nữa. Cô bé vẫn nằm áp vào bụng của Chân nai và cậu ấy có
thể cảm thấy cô bé đang lạnh đi. Chân nai nhanh chóng nhận ra mối nguy
hiểm và trượt tuyết như ma đuổi để đưa cô bé đến nơi an toàn càng sớm
càng tốt.”
Hans Andersson cau mày và nhìn quanh.
“Tôi, vợ mình và người bác sĩ đến khám đều nói rằng Chân nai đã thực
sự làm một hành động anh hùng. Ông bác sĩ đã gọi đó là một thử thách sức
bền kiểu Birkebein mới. Tôi không hiểu ông ta nói vậy nghĩa là gì, và đã
phải tìm trong một quyển sách lịch sử để khám phá câu chuyện về việc
những người ủng hộ nhà vua Sverre hộ tống hoàng tử bé Haakon đi quá núi
vào mùa đông năm 1206. Nhưng ngay khi nghe ông bác sĩ nói như vậy thì
Chân nai chỉ cười và đáp rằng thật ra hồi xưa có một nhóm mấy người
Birkebein[*] cơ, nên ít nhất họ cũng có thể luân phiên giữ đứa bé. Điều này
cùng với những lời bình luận khiêm nhường khác của cậu ấy càng củng cố
ấn tượng trong tôi rằng Chân nai xuất thân trong một gia đình khá giả và
được hưởng một sự giáo dục tốt.
”
Nghe có vẻ là một suy luận hợp lý. Sự hiếu kỳ của tôi đối với Chân nai là
rất lớn nhưng vào lúc đó nó lại bị lấn át bởi sự tò mò của tôi về người đồng
hành của cậu ta.
“Còn ông Harald Olesen? Việc gì đã xảy ra với ông ta? Rõ ràng là ông ta
vẫn còn sống.”
Hans Andersson gật đầu.
“Khi Chân nai hồi phục, tôi nhẹ cả người khi cậu ấy nói với tôi rằng ông
Harald Olesen vẫn sống sót và đang trên đường băng qua ngọn núi. Họ bị
kẹt trong một tình cảnh hết sức ngặt nghèo trên kia. Ba tên lính Đức đã
quay về khi cơn bão quét qua dữ dội, nhưng ba tên còn lại vẫn tiếp tục. Sau
khi trú qua đêm trên núi để tránh bão tuyết; hai bên đã có một cuộc đọ
súng; kết quả là ba tên lính Đức và hai người tị nạn đều chết. Ông Harald