Olesen đã ở lại phía sau để chôn cất họ trong khi Chân nai đem theo cô bé
đi trước. Cậu hy vọng rằng ông Harald Olesen có thể tìm được đường đến
đây bằng cách lần theo dấu của cậu. Đúng là ông ấy đã làm được và đến
nơi sau Chân nai ba hay bốn giờ. Rõ ràng ông ấy đã đi chậm hơn và chọn
lối đi ít nguy hiểm hơn xuyên qua những cánh rừng. Câu chuyện của ông
ấy cũng y hệt như Chân nai đã kể. Khi cơn bão dịu xuống vào lúc mặt trời
mọc; họ đã bị kẹt trong một trận đọ súng và ông đã xoay xở để bắn chết ba
tên lính Đức; nhưng không thể bảo vệ hai người tị nạn khỏi bị trúng đạn.
Ông đã đặt năm thi thể trong một cái hang rồi theo dấu của Chân nai. Tôi
đã làm một báo cáo ngắn gọn về sự việc và liên lạc với Stockholm. Theo
như những gì tôi hiểu; cuộc đấu súng đã diễn ra bên phía lãnh thổ Na Uy và
Stockholm sớm từ bỏ mối quan tâm khi họ biết không có công dân Thụy
Điển nào bị liên lụy.”
Có một khoảng lặng ngắn trước khi ông Hans Andersson tiếp tục.
“Tối hôm đó; đứa trẻ đã khỏe lại và bò quanh trên tấm thảm cùng với cậu
con trai của chúng tôi. Nhìn nó tôi thấy thật ấm lòng. Nhưng không khí lại
nặng trĩu. Ông Harald Olesen và Chân nai ngủ đêm trong hai phòng riêng.
Cả hai đều có vẻ rối trí. Tôi tự nhủ việc đó không có gì lạ, căn cứ trên
những gì họ đã trải qua. Tôi đánh liều hỏi liệu họ có cho rằng trở lại Na Uy
ngay là khôn ngoan hay không, nhưng họ đều cương quyết nói sẽ lên
đường sau bữa sáng hôm sau. Nhưng tôi còn bị một cú sốc nữa trước khi họ
ra đi.”
Tôi bám sát từng lời của ông với sự chú ý đặc biệt.
“Tôi chứng kiến việc đó một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Lúc mở một
cửa sổ ở tầng trên để hất nước cạo râu đi thì tôi thấy ông Harald Olesen và
Chân nai. Họ đã đi ra ngoài và đứng dựa lưng vào tường ngay chỗ góc nhà.
Tôi không thể nghe rõ họ nói những gì nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đó
là một cuộc đối thoại căng thẳng. Khi bản thân đã từng là một thiếu niên và
có những đứa con vào tuổi đó, chắc chắn anh sẽ trải qua một vài màn đối
đầu căng thẳng. Nhưng đó vẫn là một trong những cuộc đối thoại kịch tính
nhất mà tôi từng thấy. Chân nai, người bình thường vốn rất bình tĩnh, lại bất
ngờ giận dữ không kiềm chế được. Cậu ta giơ một ngón tay đe dọa chỉ vào