“Anh chàng tị nạn đi cùng với Chân nai và ông Harald Olesen vào năm
1942 - ông có biết chúng tôi có thể tìm người đó ở đâu không?”
Hans Andersson lắc đầu một cách tiếc nuối.
“Cậu ta là con trai của một người Áo tị nạn và tên là Helmut Schmidt.
Lần cuối cùng tôi hay tin về Helmut thì cậu ta sống ở Vienna, nhưng tôi
không nghĩ anh sẽ thu được gì nhiều từ phía đó. Helmut không đi cùng họ
trong cái đêm ấy, và khi cậu ta quay lại đây sau chiến tranh, cậu ta không
biết Chân nai tên thật là gì, hay đang ở đâu. Helmut nói rằng cậu ta sẵn
sàng đi đến cùng trời cuối đất tìm Chân nai để thể hiện lòng biết ơn của
mình. Cậu ta không bao giờ quên cái đêm giá lạnh và tối đen như mực đó
khi Chân nai đã dẫn lối cho mình an toàn vượt qua núi để đến với tự do. Họ
đã lên đường cùng nhau sau khi Helmut được thả xuống từ một chiếc xe ở
một con đường thôn quê gần Elverum. Chân nai từ đâu đó xuất hiện trên
cặp ván trượt tuyết. Không thể biết cậu ấy đến từ đâu.”
Tôi nguyền rủa trong im lặng. Bực làm sao, nhân vật Chân nai này thực
sự không chỉ giỏi trong việc dẫn đường mà cả trong việc xóa dấu vết.
Hans Andersson và tôi đứng đó không nói gì trong vòng vài phút, nhìn
lên triền núi tuyết phủ trong im lặng. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đều
nghĩ rằng câu chuyện lạ thường về những nỗ lực trong chiến tranh của
chàng Chân nai trẻ tuổi về mặt nào đó rất quan trọng đối với vụ sát hại ông
Harald Olesen, nhưng không dễ để tìm ra nó quan trọng đến thế nào. Việc
Chân nai có còn sống hai mươi bốn năm sau hay không và anh ta đang ở
đâu trên trái đất này vẫn là một bí ẩn chưa giải đáp được. Ít ra tôi cũng bắt
được một hành tung thoáng qua của nhân vật bí hiểm này tại đây ở Salen,
để rồi lại mất dấu anh ta lần nữa. Chân nai, với đôi chân dẻo dai như
thường lệ, đã đi ngược trở lên triền núi phủ tuyết đó vào một ngày lạnh giá
năm 1944, và mọi dấu vết của anh ta dừng lại tại đó.
Tôi và Hans Andersson nhìn nhau. Ông hiểu những gì tôi đang nghĩ và
chỉ tay về phía con đường xuyên núi.
“Chân nai đi sau ông Harald Olesen một quãng khi họ khởi hành vượt
núi trở về Na Uy vào buổi sáng hôm đó. Tôi đã đứng đây với chiếc ống
nhòm và quan sát cho đến khi cậu ấy khuất dạng trên đường. Tôi không