lại nói dối tôi - và khám phá lần này hoàn toàn không có lợi cho cô ta.
Tôi nói rằng ông đã làm đúng, để ông thanh thản. Rồi tôi không chần chừ
hỏi ngay liệu tôi có thể mượn văn phòng của ông để gọi một cuộc điện
thoại quan trọng về Oslo.
5
Khi quay số, tôi hình dung Patricia đang ngồi một mình chờ đợi bên điện
thoại tại tòa Bạch Ốc. Đúng như tôi nghĩ, cô trả lời sau tiếng chuông thứ
hai và lắng nghe một cách hào hứng phiên bản rút gọn của câu chuyện mà
ông Hans Andersson đã kể với tôi. Tôi hơi buồn khi cô đoán đứa trẻ đã ở
trong áo khoác của Chân nai rất lâu trước khi cậu ta trượt xuống núi, mặc
dù cậu ta tốn ít thời gian hơn hẳn trong phiên bản của tôi so với phiên bản
của ông Hans Andersson. Việc cô Sara Sundqvist đi trước chúng tôi và đã
đến tận đây rồi cũng chẳng gây nên một sự ngạc nhiên lớn lao nào nơi
Patricia.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau khi tôi kết thúc câu chuyện. Rồi
Patricia lại khai hỏa.
“Chúc mừng anh đã có những bước tiến tốt trong cuộc điều tra. Vậy ra
Chân nai là một người lính trẻ con với những cơn bột phát cảm xúc nghiêm
trọng trong chiến tranh, người có lẽ đã bị tổn thương vì những ký ức đáng
sợ và có một mối hận thù sâu sắc với ông Harald Olesen. Một khởi điểm
mạnh mẽ không thể chối cãi. Nhưng chúng ta vẫn không được mặc nhiên
xem anh ta là kẻ sát nhân. Tôi chỉ có một câu hỏi cho ông Hans Andersson.
Ông ấy có bao giờ nhìn thấy loại súng mà Chân nai và ông Harald Olesen
sử dụng hay không?”
Lẽ ra bản thân tôi phải nhớ hỏi ông ta điều này. Tôi đặt ống nghe xuống
và cúi gằm mặt đi vào phòng bên cạnh để hỏi Hans Andersson. Non một
phút sau, tôi quay lại điện thoại.