suy nghĩ của tôi.
Hans Andersson lắc đầu.
“Đầu tiên tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng tôi nhận ra vẻ thoăn thoắt của
đôi chân ngay cả trước khi tôi có thể quan sát cậu ấy rõ ràng qua ống nhòm.
Đó là Chân nai đang lướt như bay xuống trên biển tuyết trắng.”
Tôi ghé sát cái ống nhòm vào mắt và gần như có thể hình dung Chân nai
đang trượt tuyết từ trên đỉnh núi xuống triền thung lũng. Tôi nín thở chờ
nghe tiếp phần còn lại của câu chuyện, khi ông thực sự muốn nói tiếp.
“Lúc đầu, tôi hy vọng có thể thấy ông Harald Olesen và những người tị
nạn khác xuất hiện phía sau Chân nai. Và rồi tôi bắt đầu sợ rằng cơn ác
mộng tồi tệ nhất đang nhằm vào chúng tôi và rằng bọn lính Đức với mong
muốn bắt được người dẫn đường đã vượt biên giới sang đất Thụy Điển.
Một nỗi sợ cũ đã thức dậy. Trong những năm đầu của chiến tranh, chúng tôi
đã bàn luận xem cần phải làm chuyện quái quỷ gì trong tình huống như thế,
nhưng chưa bao giờ tìm được một giải pháp tốt hơn ngoài việc lập tức gọi
báo cho Stockholm. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ rằng bọn chúng sẽ sớm xuất
hiện, nếu chúng muốn giữ cậu ấy trong tầm bắn. Nhưng không có ai xuất
hiện sau lưng cậu ấy hết, cả bạn lẫn thù. Bình thường thì người dẫn đường
sẽ đến cùng với một nhóm nhỏ, nhưng lần này Chân nai không dẫn đường
cho ai hết. Và cậu ấy vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ như của một nhà vô địch
môn trượt tuyết đổ dốc. Tôi không thể hiểu nổi chuyện đó và bắt đầu lo
rằng có thể cậu ấy đã lú lẫn. Đặc biệt khi tôi nhận ra cậu ấy định chọn con
đường nào.”
Tôi hạ thấp ống nhòm xuống, trố mắt nhìn ông già. Ông gật đầu và chỉ
tay về phía vách đá.
“Cảm giác nhẹ nhõm của tôi khi trông thấy Chân nai đã nhanh chóng
nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng khi chứng kiến cậu ấy lao nhanh về vách
đá. Sẽ rất mạo hiểm nếu cố nhảy xuống từ trên đó vào cuối tháng 2. Lớp
tuyết che phủ ở phía cao trên triền núi mỏng dần khi xuống thấp và lớp đá
sỏi từ từ lộ ra. Có họa là điên thì Chân nai, trong tình trạng kiệt sức sau khi
vượt qua những ngọn núi và với cặp ván trượt không phù hợp kia, mới dám