phải đối đầu với nhiều đối tượng khác nhau tại hiện trường án mạng vào
ngày mai, nhưng chúng ta cần phải có một sự điều chỉnh mang tính thực
tiễn…”
Patricia nhìn tôi đề phòng. Đây là lần đầu tiên tôi đi trước cô trong ván
cờ này, và dường như cô không thoải mái với điều đó.
“Cô phải đi với tôi!”
Lúc tôi nói ra câu này, một cơn run rẩy dữ dội lan ra khắp cơ thể mảnh
khảnh của Patricia. Cô vẫn ngồi trên chiếc xe lăn và nhìn tôi chằm chằm,
không nói tiếng nào. Tôi nhanh chóng bồi tiếp.
“Đó không chỉ là giải pháp tốt nhất, mà còn tuyệt đối cần thiết. Nhiều
tình huống có thể xảy ra khi chỉ đơn giản là tôi không thể liên lạc với cô
đúng lúc qua điện thoại. Hơn nữa, việc này hoàn toàn có thể thực hiện
được. Andreas Gullestad có thể xoay xở để đi khắp tòa nhà trong chiếc xe
lăn của anh ta, vậy tại sao cô không thể làm thế? Chúng ta có thể đưa cô
giấy bút và nói rằng cô là thư ký của tôi, rằng cô đang bị chấn thương. Và
hãy nghĩ mà xem, cô sẽ thích thú như thế nào nếu được chứng kiến tận mắt
khi vụ án được khép lại và gặp tất cả những con người mà cô đã tốn quá
nhiều thời gian để phân tích trong suốt tuần qua…”
Patricia vẫn im lặng khó hiểu trên chiếc xe lăn của mình.
“Sự thật là, rất khó mà tìm được một lý lẽ chống đối hợp lý’, cuối cùng
cô nói với gương mặt nghiêm nghị. Rồi sự hài hước châm biếm của cô ập
đến và Patricia cười. ‘Và nói một cách chính xác thì tôi cũng không còn
phải lựa chọn giữa vô số lời mời tham gia các sự kiện sôi động vào dịp cuối
tuần nữa… Được rồi, tôi sẽ đi với anh.”
Tôi lập tức chìa tay mình ra trước khi cô có thời gian để thay đổi ý định.
Bàn tay Patricia đang run, nhưng ấm và đầy nhiệt huyết. Khi tôi nói thêm
rằng có lẽ cô nên xin phép cha mình trước, cô cau có nhìn tôi và bảo là ‘hóa
thạch’ đó thường khuyến khích cô ra ngoài nhiều hơn. Và trong bất cứ
trường hợp nào, ông ấy cũng không còn quyền quyết định cô nên đi đến
đâu và đi với ai. Tuy nhiên, cô cũng hứa sẽ ‘cho ông biết những gì ông cần
phải biết’.