Cô Sara Sundqvist trang điểm nhẹ nhàng và mặc một chiếc váy màu đen
làm tôn lên bộ ngực thay vì giấu nó đi. Khi mở cửa, cô ta nghiêng người
qua ngưỡng cửa để ôm tôi và nói rằng cô rất vui mừng khi được gặp lại tôi.
Vào lúc đó tôi tự hỏi Patricia đang viết những gì, và phải thừa nhận rằng
hành vi của Sara thoải mái một cách đầy ấn tượng nếu quả thật cô ta đang
sống trong nỗi sợ thường trực bị vạch mặt là hung thủ. Cố nhiên, cô ta hơi
kinh ngạc khi thấy Patricia, nhưng ngay lập tức bắt tay người mới gặp sau
khi được nghe giải thích Patricia là ai.
“Tôi đã đến Salen để trò chuyện với trưởng đồn cảnh sát ở đó, và rõ ràng
có một người khác cũng đã từng đến đó…” tôi bắt đầu.
Không cần nói thêm gì nữa để khiến Sara cúi mặt xuống và bắt đầu rơi
nước mắt. Với một cái nhún vai đầy xúc động, Sara Sundqvist dang hai tay
và xin lỗi vì đã không nói cho tôi biết cô ta từng đến Salen. Cô ta lo sợ sẽ
trở thành kẻ tình nghi nếu chúng tôi khám phá ra cô ta đã biết về giai đoạn
đó trong quá khứ của ông Harald Olesen. Sara cũng đã hy vọng mình sẽ
không bao giờ bị phát hiện. Cô ta biết câu chuyện về Chân nai và đã cố nài
nỉ ông Harald kể cho mình nghe về người này, nhưng không thành công.
Cô ta thật sự muốn gặp Chân nai nếu anh ta vẫn còn sống, phần vì muốn
cảm ơn anh ta đã cứu mạng cô, phần vì hy vọng được biết thêm về chuyện
đã xảy ra với cha mẹ mình. Nhưng ông Harald Olesen đã từ chối trả lời và
nói, theo cách mà Sara có thể hiểu, là Chân nai đã chết. Nếu Chân nai còn
sống thì cô ta cũng không biết anh ta là ai hoặc danh tính thực sự của anh ta
là gì.
Rồi tôi hỏi liệu cô ta có tống tiền ông Harald Olesen nhưng không nói
cho tôi biết hay không. Sara thú nhận ông ta có cho mình tiền, nhưng bác
bỏ việc tống tiền. Một ngày nọ khi Sara gõ cửa nhà ông Harald Olesen để
hỏi về cha mẹ mình và Chân nai, ông đã đưa cho cô một cái phong bì dày
cộp. Cô ta đã rất ngỡ ngàng khi thấy bên trong phong bì là 50.000 kron tiền
mặt. Sara đã quay lại cùng với cái phong bì vào ngày hôm sau, nhưng ông
yêu cầu cô cứ giữ số tiền đó và hãy quên hết mọi chuyện đi. Sara gửi số
tiền đó vào ngân hàng nhưng không thể quên đi sự việc này. Nó chỉ càng