củng cố hơn cảm giác của cô ta rằng ông Harald Olesen biết rõ về số phận
của cha mẹ cô hơn những gì ông tiết lộ.
Khi tôi hỏi liệu Sara có muốn bổ sung gì vào lời khai của đêm xảy ra án
mạng, cô ta có vẻ bối rối và lắp bắp đáp rằng mình không có gì để khai
thêm. Sara Sundqvist lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì đã nói dối tôi đơn thuần do
tuyệt vọng, nhưng cô ta không biết gì về kẻ đã sát hại ông Harald Olesen,
và kẻ đó không có liên quan gì với cô. Sara chưa bao giờ đòi hỏi 50.000
kron và bản di chúc là cả một cú sốc.
Tôi liếc nhanh về phía Patricia khi cô vừa gõ cây viết hai lần xuống xấp
giấy. Chúng tôi cảm ơn Sara đã dành thời gian cho chúng tôi, yêu cầu cô ta
ở yên trong căn hộ và không mở cửa cho ai khác. Cô ta buông rơi người
xuống ghế, thì thầm rằng cô ta không sát hại ông Harald Olesen và sẽ
không cho ai khác vào nhà ngoài tôi. Sara lặp lại câu đó hai lần tựa như
một lời thề, trong khi tôi đẩy xe lăn của Patricia ra khỏi căn hộ.
5
‘Cô ta vẫn còn biết nhiều hơn những gì đã tiết lộ’, Patricia nói ngay khi
chúng tôi đã ở trong thang máy.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng cảm thấy như vậy.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?” tôi hỏi.
Patricia có vẻ quyết đoán.
“À, chúng ta có thể hy vọng rằng nếu cô ta có thêm thời gian để suy
nghĩ, mọi chuyện có thể được cải thiện. Cô ta đang sợ hãi điều gì đó. Tôi
nghĩ nhiều khả năng đó có thể là chuyện cô ta đã làm hoặc đã thấy. Nhưng
cô ta quá hoảng sợ và căng thẳng nên chúng ta cần phải có thêm thông tin
trước khi có thể ép cô ta thêm nữa. Và có lẽ chúng ta sẽ tìm được điều đó ở
nơi chúng ta đến ngay sau đây.”
Lập luận nghe có vẻ rất thuyết phục nên tôi chỉ gật đầu và hỏi xem chúng
tôi đang đi đâu.