không có điều gì từ cuộc đối thoại này được lưu trong các báo cáo chính
thức và rằng mọi ghi chép chỉ được sử dụng trong nội bộ mà thôi.
Tôi bố trí Patricia ở giữa phòng, trong khi tôi và Darrell Williams cùng
ngồi xuống những chiếc ghế bành mà chúng tôi đã ngồi vài ngày trước đây.
Lần này, mức độ nghiêm trọng của tình huống rất rõ ràng. Người chủ nhà
rất tỉnh táo và có một bình nước lớn trên bàn giữa chúng tôi. Tôi ghi nhận
một sự căng thẳng nặng nề ẩn sau nụ cười của anh ta mà tôi chưa từng thấy
trước đây.
“Chào mừng anh quay lại. Anh hẳn đã hiểu rằng việc anh biến mất bất
chấp những mệnh lệnh của tôi, suýt nữa đã gây nên một tình huống rất
không may.”
Anh ta nhìn tôi không trả lời và chờ đợi tôi tiếp tục. Đó chính là điều tôi
làm.
“Như tôi đã nói, thật hân hạnh được gặp lại anh và chúng tôi đều hy
vọng giờ đây có thể kết thúc được vụ án mạng này mà không có thêm sự
việc phức tạp nào. Nhưng điều đó phụ thuộc khá nhiều vào việc giờ đây
anh có cung cấp cho chúng tôi, dù muộn còn hơn không, những câu trả lời
đầy đủ và chân thật cho các câu hỏi cuối cùng của chúng tôi.”
Darrell Williams gật đầu và nghiêng người tới trước, vẻ tập trung thấy
rõ. Tôi không có cảm giác đang ngồi trước một người ruồi, mà đúng hơn là
một con sư tử, con gấu hoặc một loài thú dữ nào khác.
“Câu hỏi đầu tiên: anh có cảm thấy đau buồn chút nào không khi nghe
tin ông Harald Olesen bị sát hại?”
Darrell Williams bật cười nhanh, rồi lắc đầu.
“Hoàn toàn không. Ông ta là một người đàn ông tầm cỡ, nhưng không
phải là một người tử tế. Câu chuyện xoay quanh bản di chúc, người con trai
và những người bà con của ông ta đã cho thấy điều đó. Nhưng tôi đã ngạc
nhiên vì ông ta bị sát hại. Tôi không biết ai đã bắn ông ta và chắc chắn
không có mặt tại đó khi vụ việc xảy ra.” Anh ta ngập ngừng trong một
thoáng nhưng không nói gì thêm. Tôi không còn lựa chọn nào hơn là ép
anh ta thêm một chút.