là…”
Anh ta gật đầu và nói tiếp.
“Con trai ông ta; Kristian Lund. Rất khác thường khi thấy anh ta lên trên
này nên tôi nhớ rất rõ. Đó là thời điểm không lâu trước khi tôi đi dạo buổi
tối. Tôi không thể khẳng định chính xác thời điểm và dĩ nhiên không biết
liệu anh ta có phải là người bắn phát súng đó hay không. Tôi chỉ có thể nói
rằng anh ta không mang theo vũ khí; nhưng anh ta mặc một chiếc áo khoác
mùa đông cho phép giấu được kha khá thứ.”
Tôi nhanh chóng liếc về phía Patricia. Đôi lông mày cau lại chứng tỏ cô
đang suy nghĩ rất dữ dội. Sau đó cô gõ nhẹ cây viết của mình lên xấp giấy
hai lần.
Trên đường đi ra; tôi nói rằng có một người bạn cũ của Williams đang ở
dưới tầng trệt và chị ấy hẳn sẽ rất vui nếu được anh xuống gặp. Câu nói này
khơi lên một nụ cười và tiếp đó là một lời biện hộ cuối cùng - được nói với
những ngôn từ cảm động thuần Mỹ.
“Mặc dầu có những tình huống không may xung quanh lần gặp gỡ đầu
tiên của chúng ta, nhưng xin đừng phán xét tôi quá cay nghiệt. Tôi đã sống
cả đời để chiến đấu chống sự độc tài - đầu tiên là quân Phát xít trong chiến
tranh, sau đó là chủ nghĩa cộng sản sau chiến tranh. Và trong từng ấy năm,
tôi đã mang theo mình một nỗi cô đơn tột cùng sau khi đánh mất mối tình
đầu. Điều đó có thể khiến anh phần nào trở thành một kẻ cô độc, mặc dù có
thể sâu thẳm trong tim anh là một người tốt.”
Darrell Williams ngần ngừ một lúc rồi rút cái bóp ra và lấy từ một cái túi
nhỏ ở mặt trước ra một tờ giấy trắng gấp nhỏ. Anh ta đưa nó cho tôi.
“Đây là lá thư mà anh đã hỏi đến. Anh có thể đọc nó nếu muốn,” anh ta
nói ngắn gọn.
Tôi nhìn qua Patricia, đang lắc đầu thật nhanh và gõ cây viết của cô
xuống xấp giấy. Tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng cho dù đi đâu, Darrell
Williams cũng mang theo lá thư này trong hai chục năm, kể từ ngày nhận
nó - và có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta cho người khác đọc nó. Nhưng tôi
không còn bất kỳ lí do nào để nghi ngờ những lời anh ta nói, rằng không
còn gì khác hơn trong quá khứ của anh ta có thể có ý nghĩa sau vụ án mạng