“Nhưng anh được bố trí ở tại đây, trong căn hộ kế bên ông Harald Olesen
để đảm bảo rằng một vài cái tên và thông tin không bị tiết lộ ra ngoài.
Trong những tháng đầu khi anh sống ở đây anh đã giữ hai khẩu súng trong
căn hộ. Có lúc nào anh hoặc sếp anh đã cân nhắc đến khả năng sát hại ông
ấy không?”
Darrell Williams cười cay đắng và tôi có cảm giác anh ta suýt gật đầu
trước khi trả lời.
“Tôi e rằng tôi không thể xác nhận hay phủ nhận loại câu hỏi này. Tôi
muốn lặp lại rằng những nợ nần của tôi với ông Harald Olesen, cả với tư
cách cá nhân lẫn công việc, đã được hòa giải trước khi ông ta qua đời. Như
chính anh cũng thấy khi lục soát căn hộ của tôi, các khẩu súng đã không
còn ở đây vào thời điểm đó. Và theo những gì tôi được hiểu thì dù sao đi
nữa cả hai khẩu súng đó cũng sẽ không tương thích với viên đạn đã bắn
chết ông Harald Olesen.”
Tôi nhanh chóng gật đầu.
“Nhưng nếu bây giờ tôi tin rằng anh vô tội, rằng anh và đại sứ quán
không liên quan gì đến vụ án mạng… anh vui lòng nhớ kỹ lại đêm xảy ra
án mạng một lần nữa và nói cho chúng tôi biết liệu có điều gì anh quên
chưa kể cho chúng tôi nghe mà có thể giúp vạch mặt kẻ sát nhân thực sự.”
Anh ta nhún vai tiếc nuối.
“Đúng, có một chi tiết, và lẽ ra tôi phải nghĩ đến nó sớm hơn. Tôi thấy
một trong số những người hàng xóm của mình đi về phía căn hộ của ông
Harald Olesen không lâu trước khi vụ án mạng xảy ra. Có một số lí do tại
sao tôi không đề cập đến việc này trước đây. Đầu tiên là tôi không muốn
bản thân mình hoặc đại sứ quán dính líu vào vụ này nhiều hơn cần thiết; và
dĩ nhiên tôi cũng không thể chắc chắn rằng nhân vật mà tôi thấy lướt qua
thật sự là hung thủ. Thứ đến; mối ác cảm với ông Harald Olesen dạo sau
này càng nặng nề hơn. Những lời ba hoa trong di chúc ắt hẳn phải làm cho
người con trai cảm thấy rất thất vọng.”
Sự kiên nhẫn của tôi đã đi tới giới hạn nguy hiểm.
“Chúng tôi muốn biết sự thật ngay bây giờ. Vậy ra người mà anh thấy đi
về phía căn hộ của ông Harald Olesen không lâu trước khi ông ta bị sát hại