của ông Harald Olesen. Dường như anh ta hiểu và lấy làm cảm kích vì điều
này. Chúng tôi bắt tay nhau trước khi cánh cửa khép lại sau lưng tôi và
Patricia.
5
Patricia tỏ ra vui vẻ và cười khúc khích khi chúng tôi vào thang máy. Tôi
nhìn cô nghiêm nghị. Cô nhún vai.
“Giữa tất cả thảm kịch này, lại có một câu chuyện tình thực sự ngọt
ngào. Tôi nghĩ rằng thà có một kết thúc có hậu dù đã muộn hai mươi năm
còn hơn là không. Chị ấy vẫn còn trẻ tuổi hơn mẹ tôi khi mẹ sinh ra tôi.
Anh phải hứa kể cho tôi nghe mọi việc sẽ như thế nào với hai người này
nhé.”
Tôi hứa sẽ làm như vậy với điều kiện cô sẽ sớm nói cho tôi biết kẻ sát
nhân là ai. Patricia lập tức nghiêm túc trở lại.
“Tôi vẫn còn chưa chắc chắn. Những gì anh ta nói cho chúng ta nghe là
những gì tôi đã mong đợi, vì vậy chúng ta vẫn còn thiếu một mắt xích. Tuy
nhiên tôi có thể nói cho anh biết chúng ta đang đi đâu, và lần này là
tầng…”
Tôi không quá ngạc nhiên. Đó cũng chính xác là những gì tôi nghĩ.
“Và lần này là vợ chồng nhà Lund?”
Patricia cười.
“Dĩ nhiên. Lần này sẽ tương đối đơn giản. Hãy đối chất với Kristian về
việc anh ta đã ở trong căn hộ của ông Harald Olesen vào đêm xảy ra án
mạng, và với Karen là việc chị ta nói dối rằng anh chồng không hề đi ra
ngoài. Hãy bố trí tôi gần cửa như nãy giờ và hãy đảm bảo rằng anh có thể
thấy cả hai người họ cùng lúc.”
Tôi đồng tình rằng kế hoạch này nghe có vẻ hay và bấm nút đến tầng
một.