thật kinh khủng. Năm người chết nằm trên tuyết. Người đàn ông duy nhất
đang đứng đó là ông Harald Olesen và có vẻ như ông ta vẫn còn bị tê liệt.”
Gương mặt Chân nai đanh lại. Câu chuyện của anh ta đầy kịch tính, và
tôi chợt nghĩ rằng đây có thể là lần đầu tiên anh ta kể lại nó với ai đó. Đôi
mắt anh ta nhìn tôi trừng trừng - còn khẩu súng thì vẫn chĩa vào tôi một
cách đáng sợ.
“Anh có nhớ người lính Đức tôi đã nhắc tới với anh, người đã cố xoa dịu
tôi khi họ đến bắt cha tôi? Đó là một trong số ba người đã đuổi theo chúng
tôi - và là người thứ hai bị tôi bắn. Khi tôi đến bên cạnh, anh ta vẫn còn
sống và cố nói điều gì đó với tôi. ‘Xi.” Anh ta mở miệng hai lần nhưng
không thể nói hết từ. Sau này tôi nghĩ rằng có lẽ anh ta cố gắng để nói “Xin
lỗi’ bằng tiếng Đức - anh ta đang cố xin lỗi tôi, người đã bắn anh ta. Đó là
một tình huống kinh khủng; bản thân anh ta cũng chẳng lớn hơn một cậu bé
là bao. Tôi gí khẩu súng vào đầu anh ta và quay mặt đi khi bóp cò. Anh ta
vẫn còn quay lại để ám ảnh tôi - chỉ vừa tối qua tôi đã bị đánh thức bởi
khuôn mặt của anh ta.”
Một lần nữa đôi mắt của Chân nai trở nên đờ đẫn, nhưng chúng vẫn nhìn
thẳng vào tôi, và tôi chắc chắn anh ta sẽ nổ súng ngay lập tức nếu tôi tiến
tới dù chỉ một bước về phía anh ta. Tôi gật đầu một cách bình tĩnh nhất có
thể trong niềm hy vọng rằng anh ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
“Thế nhưng cú sốc tồi tệ nhất lúc bấy giờ mới xuất hiện. Sau khi tôi bắn
viên đạn cuối cùng, tôi ngước mắt và thấy Harald Olesen đã nâng khẩu
súng của mình lên, chĩa vào tôi. Ông ta nói gì đó đại loại rằng tôi đã thấy
ông ta giết một người tị nạn nên tôi phải chết. Tôi đã chờ đợi ông ta siết cò
và bắn chết tôi bất cứ lúc nào. Chỉ có Chúa biết được tôi đã nói những gì.
Hình như tôi đã nói rằng có lẽ ông ta đã thấy tôi giết người vợ và rằng
chúng tôi có chung bí mật. Rằng không có tôi thì tự ông ta sẽ không bao
giờ tìm được đường về Na Uy, và đứa bé sẽ bị chết cóng mất. Tôi nghĩ cái
ý sau đã khiến rốt cuộc ông ta hạ súng xuống và đưa đứa trẻ cho tôi. Trong
trường hợp này, chính cô bé đã giữ lại sinh mạng cho tôi, và đến lượt mình
tôi đã cứu sống cô bé. Hẳn nhiên là anh đã biết phần sau của câu chuyện.
Ông ta ở lại phía sau để chôn cất người chết trong một cái hang gần đó. Tôi