Chúng tôi nâng ly chúc mừng lẫn nhau, chúc mừng cả việc kết thúc cuộc
điều tra án mạng kịch tính suốt mười ngày qua.
Sau khi Sara ngưng khóc, cô đặt ra một số câu hỏi vừa khó vừa dễ. Tôi
mừng thầm khi trong những câu trả lời của mình, Patricia luôn đề cao
những nỗ lực của tôi hết mức có thể. Được truyền cảm hứng, bản thân tôi
cũng cố trả lời những câu hỏi ngày càng nhiều của Sara. Tôi chỉ hơi phiền
lòng khi có một số câu hỏi rất muốn đặt ra cho Patricia nhưng không thể
làm thế trước sự hiện diện của Sara, vì như vậy sẽ để lộ sự kém cỏi của bản
thân. Tuy nhiên, tôi cũng có được một số câu trả lời gián tiếp cho chúng.
Để trả lời câu hỏi của Sara rằng từ lúc nào chúng tôi bắt đầu nghi ngờ
Andreas Gullestad, Patricia cho biết anh ta mau chóng trở nên đáng chú ý
sau vụ sát hại ông Konrad Jensen. Khi cuộc khám xét căn hộ của Konrad
Jensen cho thấy lá thư tuyệt mệnh không thể nào được viết bởi ông ta, số
đối tượng tình nghi đã thu hẹp lại sau khi so sánh kỹ lưỡng hai vụ án mạng.
Mọi người dân sống tại số 25 phố Krebs trên lý thuyết đều có thể sát hại
ông Harald Olesen, nhưng chỉ có bốn người hàng xóm có cơ hội để vứt đi
cái áo khoác đi mưa màu xanh dương sau vụ án mạng: bà vợ ông gác dan,
Andreas Gullestad, Karen Lund và Sara Sundqvist. Trong số đó, Sara ít có
khả năng là kẻ sát nhân nhất, chủ yếu là do không thể nào có chuyện cô lọt
được vào trong căn hộ của ông Konrad Jensen. Khó mà hình dung được
một tình huống mà ông Konrad Jensen, vốn đang sợ hãi và có sự nghi kỵ
sâu sắc với người Do Thái, lại có thể cho cô vào nhà.
Với ba người còn lại, Andreas Gullestad rõ ràng có khả năng lả hung thủ,
ngay khi chữ ‘C’ trong quyển nhật ký được kết nối với câu chuyện của
Chân nai. Bức tranh trở nên rõ ràng hơn khi trong chuyến đi đến Thụy
Điển, tôi phát hiện ra Chân nai có tuổi đời rất trẻ trong chiến tranh - và
nhân vật này có một mối thù sâu nặng với ông Harald Olesen do một biến
cố mà anh ta đã trải qua trong quãng thời gian đó. Chuyến đi nghỉ cuối tuần
của Gullestad ở Gjovik rất phù hợp với giả thiết rằng anh ta có thể viết một
lá thư tuyệt mệnh và chuẩn bị một khẩu súng mới để giết ông Konrad
Jensen. Những mảnh ghép cuối cùng khớp vào đúng vị trí khi lời khai của
Sara xác nhận rằng người đàn ông trong chiếc áo khoác đi mưa màu xanh