dương đã đến thăm ông Harald Olesen vào đêm xảy ra án mạng và di
chuyển với những bước chân nhẹ nhàng đặc trưng của Chân nai. cho đến
lúc đó, vẫn còn nhiều giải thích khả dĩ khác cần phải được kiểm tra, mặc dù
chúng càng lúc càng tỏ ra ít có khả năng hơn.
Khi nhìn lại, Andreas Gullestad đã luôn là một lựa chọn thực tế với đầy
đủ động cơ và cơ hội. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi người điều tra phải có
nhãn quan đủ xa để không bị lầm tưởng rằng chỉ vì ai đó ngồi xe lăn thì anh
ta không thể di chuyển được nếu thiếu nó. Việc không có bất kỳ bên liên
quan nào trong vụ án này đặc biệt có bước chân nhẹ nhàng, điều này đương
nhiên sẽ khiến chúng ta hướng sự quan tâm đến một người mà chưa ai từng
thấy bước đi. Một điều cũng khá thú vị là Andreas Gullestad có thể nhớ cái
ngày mà anh ta đã thấy người đàn ông trong chiếc áo khoác đi mưa màu
xanh, đặc biệt khi bà vợ ông gác dan cũng xác nhận đã thấy một người đàn
ông như thế trong tòa nhà. Nhưng điều này cũng không thể bác bỏ việc
chính Andreas Gullestad có thể là người đàn ông mặc chiếc áo khoác đi
mưa màu xanh.
Tôi gật đầu đồng ý với lý lẽ của Patricia và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận
ra Sara dù bị ấn tượng khá mạnh nhưng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi
nhạy cảm nào. Cô nhanh chóng chuyển từ việc hỏi về cuộc điều tra sang
xin lỗi cho những hành vi sai trái của mình. Sara gần như trào nước mắt khi
cô nghiêng người qua bàn về phía tôi và xin tôi thứ lỗi vì đã trì hoãn cung
cấp những thông tin quan trọng cho cuộc điều tra. Ngay cả khi mọi thứ đã
kết thúc giữa cô và Kristian Lund sau vụ án mạng của ông Harald Olesen,
cô vẫn cảm thấy bắt buộc phải gìn giữ thỏa thuận giữa họ cho đến khi anh
ta tự mình phá vỡ nó. Cô cũng quá sợ hãi việc bản thân sẽ bị tình nghi là kẻ
sát nhân, do cô đã đi lên gặp ông Harald Olesen không lâu trước khi ông ta
bị sát hại, và không thể chứng minh rằng ông vẫn còn sống khi cô ra về.
Giờ đây cô đã nhận ra việc nhượng bộ vụ tống tình của Kristian Lund và
đồng ý bao che cho anh ta là một phản ứng thái quá của một nỗi lo lắng đàn
bà. Cô chỉ có thể đặt tay lên ngực và xin lỗi cho sai lầm không thể tha thứ
này. Tôi để ý một cái co giật nơi khóe miệng Patricia và thấy cô đang cố