bốn mươi phút so với đề nghị của tôi hôm qua. Anh không bao giờ biết
mình đang ở đâu với những người phụ nữ như Sara, cho đến khi anh thấy
mình đang nằm trên người họ!”
Tôi vội vã hỏi Patricia liệu cô có từng bao giờ nghi ngờ người cháu trai
của ông Harald Olesen, Joachim. Tôi gợi ý mông lung rằng bản thân tôi ‘ở
những thời điểm đầu’ của cuộc điều tra đã nghĩ rằng có lẽ người cháu trai
có thể là Chân nai, do anh này có một động cơ khả dĩ và tuổi tác phù hợp.
Patricia dài mặt ra và lắc đầu dứt khoát.
“Suy nghĩ đó từng thoáng qua trong đầu tôi vài lần, nhưng sau đó nhanh
chóng bị bỏ quên. Sau vụ án mạng của ông Konrad Jensen, người cháu trai
tuyệt đối không thể là hung thủ. Vấn đề là bằng cách nào anh ta có thể xoay
xở rời khỏi tòa nhà mà không bị phát hiện sau khi đã ám sát ông Harald
Olesen. Chưa kể lý do anh ta giết ông Konrad Jensen là chuyện hoàn toàn
khó hiểu, và càng không thể hiểu được bằng cách nào anh ta đã làm được
việc đó. Nếu người cháu trai đã bắn chết ông Harald Olesen, anh ta sẽ
chẳng có lý do gì để nghĩ rằng mình cần giết thêm một người nào khác. Xét
cho cùng, anh chỉ kể với những người hàng xóm về các tiến triển của cuộc
điều tra, một việc hóa ra chính là tác nhân kích hoạt. Anh ta không biết các
sinh hoạt và lề lối thường ngày trong căn hộ, đồng thời khả năng mà ông
Konrad Jensen cho một người lạ vào nhà có lẽ gần bằng số không.”
Đột nhiên Patricia nhìn tôi đầy hoài nghi.
“Anh đã nói anh cân nhắc cái khả năng hoàn toàn phi logic này khi nào?
Việc tuổi tác của anh ta phù hợp với Chân nai là điều mà chúng ta chỉ phát
hiện ra sau chuyến đi của anh tới Thụy Điển, nghĩa là ba ngày sau vụ sát
hại ông Konrad Jensen.”
Tôi lúng túng nói rằng dĩ nhiên tôi chưa bao giờ thật sự cho rằng khả
năng đó là có thể xảy ra, nhưng trong một cuộc điều tra án mạng, cần kiểm
tra mọi khả năng có thể. Rồi tôi vội vã lấp liếm bằng cách nói rằng giờ đây
tôi đang nghi ngờ một nhân vật đã tiên lượng trước sợi dây chuyền thật sự
là một phương tiện để tự sát. Patricia trở nên rất nghiêm trang và gật gù
trước khi trả lời.