“Tôi không hề biết cô hút thuốc. Cô đã bắt đầu khi nào?” Tôi khẽ hỏi.
Phát hiện này không mấy thích thú đối với tôi.
‘Tối qua. Nhưng tôi không có ý định tiếp tục và sẽ sớm dừng lại thôi’,
Patricia trả lời với nụ cười còn méo mó hơn nữa. Cô trịnh trọng dụi tắt điếu
thuốc đã hút một nửa trong cái chén đựng món tráng miệng của mình,
nhưng rồi chỉ vài giây sau lại châm tiếp một điếu thuốc khác.
“Đây là điều mà tôi muốn nói với anh. Câu chuyện về năm cuối đời của
ông Harald Olesen, khi chính ông ta trở thành một người ruồi và bị bâu
quanh bởi những người ruồi khác, bản thân nó đã đủ bi kịch rồi. Và nó
không thể được sửa chữa bởi việc bắt giữ hung thủ. Tôi đã nhận ra, ngay cả
khi chưa gặp Andreas Gullestad, rằng anh ta là một trong số những người
đàn ông thông minh nhất mà tôi từng biết. Điều mà anh ta kể sau đó với
chúng ta và những gì lá thư này xác nhận cho thấy đó không chỉ là một
người đàn ông thông minh xuất chúng mà còn là một kẻ có tài. Anh hãy
nhìn vào cái bản đồ mà anh ta vẽ.”
Tôi nhìn vào đó và hiểu ra hàm ý của cô. Bản đồ đầy đủ thông tin và rất
đẹp, ngay cả khi nó đã được vẽ một cách gấp gáp. Đó rõ ràng là thành quả
của một người có trí nhớ về địa hình tuyệt vời và năng khiếu mỹ thuật đáng
kể.
“Ý tưởng để lại một cái bản đồ cũng cho thấy rằng Andreas Gullestad
không hoàn toàn là một kẻ xấu xa vô cảm. Nhưng bất chấp những năng
khiếu và thiện ý của bản thân, anh ta đã phải giết mẹ của một đứa trẻ vào
tuổi mười sáu, một phần là do chiến tranh, phần khác là do sự phản bội của
ông Harald Olesen. Và trong hai mươi năm sau chiến tranh, anh ta sống
như một người ruồi. Mặc dù rất có tài, những gì anh ta thực sự làm chỉ là
che giấu bí mật đen tối của mình, vật lộn với những ký ức của biến cố đó
và cưỡng lại sự thôi thúc trả thù người đàn ông đã làm cho anh ta trở thành
kẻ sát nhân. Cuối cùng thì, trong sự cô độc của minh, anh ta đã không chịu
nổi sức ép và kết thúc bằng việc giết thêm hai người nữa cùng với bản thân
anh ta.”
Patricia dừng lại và khổ sở nhả tiếp vài vòng khói vào không trung.