“Đúng, tôi phải nói rằng tôi có một phần tội lỗi. Tôi không biết rằng sợi
dây chuyền che giấu một viên thuốc độc, nhưng rõ ràng tôi đã nghi ngờ.
Khó mà hiểu được tại sao anh ta đột nhiên lại đeo nó lần nữa trong giai
đoạn cuối của cuộc điều tra, trừ phi anh ta cảm thấy mối nguy hiểm gần kề
và cần một lối thoát.”
Gương mặt và ngôn ngữ cơ thể của tôi có thể đã tiết lộ rằng tôi thực sự
không vui khi cô không nói cho tôi biết việc này từ trước. Patricia tỏ ra
lúng túng và liếc nhìn xuống lá thư tuyệt mệnh.
“Phải thành thật mà nói là tôi ít nhiều cũng giống như anh ta vậy. Tính
ích kỷ có lẽ là lý do khiến tôi không đề cập việc đó với anh. Chỉ cần nghĩ
đến việc người ta đẩy tôi vào tòa án trên chiếc xe lăn để làm nhân chứng là
tôi thấy sợ rồi, nếu có chuyện đó. Nhưng tôi cũng nghĩ sẽ tốt hơn cho mọi
người nếu không có một phiên tòa kéo dài. Cũng như việc công khai và
vinh danh những người xứng đáng…”
Tôi gật đầu và nhìn cô đầy chờ đợi. Một lần nữa cô đã không làm tôi thất
vọng.
“Chắc chắn giải pháp tốt nhất phải là công bố lá thư tuyệt mệnh này. Đó
là một tài liệu hấp dẫn mà báo chí cũng như dư luận sẽ quan tâm đặc biệt.
Và nó sẽ cung cấp một bản tóm tắt vụ án mà cả hai chúng ta đều công nhận
là chính xác.”
Khi nói câu cuối cùng, nụ cười của cô có phần chua chát.
Sau câu nói đó, tôi không còn câu hỏi gấp gáp nào cần Patricia phải trả
lời nữa. Về phần mình, cô ngồi đó nghiền ngẫm lá thư tuyệt mệnh trong vài
phút, nhưng có vẻ không muốn nói ra với tôi điều mà cô đang nghĩ.
‘Chết tiệt’, cô thình lình thốt lên thật lớn khi quăng lá thư xuống bàn trở
lại.
Vẻ ngạc nhiên của tôi với cơn bột phát này được tiếp nối nhanh chóng
bởi một việc khác không kém phần gây sốc. Patricia lấy ra một gói thuốc lá
và, bằng đôi tay run rẩy, châm một điếu thuốc trước ngọn nến. Một vài phút
im lặng nặng nề trôi qua khi cô trâm ngâm phả những vòng khói lên trần
nhà.