nuốt mạnh, chứng tỏ cô đang cố kìm nén một tràng cười. Thế nên tôi quắc
mắt nhìn Patricia để cô bình tĩnh lại.
Lúc 2 giờ kém 20 phút chiều, bữa trưa đột ngột chấm dứt. Patricia lặng
thinh, suy tư và chỉ trả lời dấm dẳng, một điều càng lúc càng trở nên dễ
thấy đối với tôi và Sara. Rồi Patricia bất ngờ hỏi Sara liệu cô có còn câu hỏi
nào nữa hay không. Do câu trả lời là không, cô nói với Sara rằng bữa trưa
thế là đã xong. Patricia nói mình bắt đầu cảm thấy rất mệt và còn một số
việc tối mật phải trao đổi riêng với thanh tra cảnh sát. Đối với tôi động thái
này rõ ràng rất bất lịch sự, do chính Patricia là người đã mời Sara đến đây.
Tuy nhiên, Sara chấp nhận một cách vui vẻ. Cô nồng nhiệt cảm ơn Patricia
về bữa trưa, nói rằng mình cần phải chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ quan
trọng trong buổi chiều, rồi đi theo Benedikte ra ngoài mà không phản đối gì
hết. Một cơn ghen nổi lên trong lòng tôi, và tôi tự hỏi ai là người cô ấy sắp
gặp mặt.
5
‘Cô ấy là một quý cô xinh đẹp quyến rũ, và không nghi ngờ gì nữa, đã có
một cuộc sống không dẽ dàng gì’, tôi nói với giọng hơi bực bội khi cánh
cửa đã khép lại sau lưng Sara.
Patricia nhìn tôi với nụ cười chế giễu và khoái trá ra mặt.
“Những điều anh nói hoàn toàn đúng. Nhưng những gì tôi nói cũng là sự
thật: Sara là một diễn viên giỏi và là một tay chơi láu cá. Những gì cô ta nói
về việc bị Kristian Lund tống tình là một lời nói dối trắng trợn đến nỗi cái
mũi của cô ta tưởng như sắp dài ra đến nơi. Theo những gì tôi hiểu, bản
thân cô ta đã khởi xướng giao kèo với Kristian Lund và đã bao che cho anh
ta cho đến tận cuối cùng, ngay cả khi cô ta nghĩ anh ta là hung thủ. Rõ ràng
cô ta đã thay lòng đổi dạ, nhưng nếu anh còn nhớ, khi cuộc điều tra diễn ra
được ba ngày, Sara đã từng nói thẳng với anh rằng cô ta hy vọng có thể giữ
được anh ta. Và nhân tiện đây, cô Sara đó vừa mới kéo dài bữa trưa thêm