Nó nghe như một một sự bóp méo trẻ con của một thành ngữ quen thuộc,
thứ mà người ta hay chế ra vào lúc năm tuổi hay mười lăm tuổi. Tôi hơi lo
rằng bi kịch hôm qua thực sự đã làm cho trí óc của Patricia không còn cân
bằng nữa. Trừ phi cô ấy thậm chí còn phức tạp hơn những gì tôi hiểu cho
đến giờ. Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tốt hơn mình cứ đơn giản là nhăn răng
ra cười và chịu đựng nó. Tôi vẫy tay thân thiện và mỉm cười với cô trước
khi biến mất sau cánh cửa. May mắn thay, tiếng cười của Patricia tắt ngay
khi cánh cửa được đóng lại sau lưng tôi.
5
Tôi im lặng theo sau Benedikte và ngoan ngoãn đi xuống một chặng rưỡi
cầu thang trên đường đi ra. Nhưng rồi tôi không thể ngăn mình hỏi cô hầu
gái cái thông điệp bí ẩn đó là gì mà khiến Patricia cười nhiều đến như vậy.
Đó là lần đầu tôi thấy nụ cười của cô Benedikte vốn rất nghiêm trang - và
cũng là lần đầu tôi nghe giọng nói của cô ấy. Và thật quả như tôi đã hình
dung: chuyện đó rất đơn giản và dễ hiểu.
“Cô chủ nói rằng anh sẽ hỏi tôi trên đường ra và tôi sẽ nói cho anh nghe
sự thật, rằng tôi đã nhìn ra cửa sổ để kiểm tra và rằng anh sẽ sớm hiểu ra
thôi. Anh thấy đó, cô chủ có miệng lưỡi sắc sảo, nhưng đầu óc cô ấy mới là
thứ sắc bén nhất. Thỉnh thoảng cô ấy còn dự đoán được tương lai nữa cơ.”
Tôi gật đầu suy tư nhưng vẫn không hiểu tất cả chuyện này là như thế
nào. Thế nên tôi vui vẻ hỏi lại là sớm đến mức nào. Cô Benedikte trung
thành trả lời, với một nụ cười rất đỗi dịu dàng, rằng tôi đừng bận tâm.
Tôi vẫn không hiểu cho đến khi đã đứng ngoài tòa Bạch Ốc và nhìn xuôi
con phố Erling Skjalgsson. Rồi tôi nhanh chóng hiểu ra và nhất trí rằng
việc này không làm tôi phiền lòng một chút nào. Tôi có thể sống rất vui vẻ
với tình huống này trong thế giới thực.
Mặt trời đang tỏa nắng, bầu trời xanh trong, và đó là một ngày mùa xuân
dễ chịu lạ thường. Và bên cạnh chiếc xe của tôi, một quý cô xinh đẹp khác