LỜI BẠT
Khi viết quyển tiểu thuyết trinh thám lịch sử này tôi đã vận dụng kiến thức
và kinh nghiệm của một nhà sử học, và đã cố gắng hết sức chân thật trong
ngữ cảnh liên quan đến các sự kiện vào năm 1968 và Thế chiến thứ Hai.
Tuy nhiên, người viết quyển tiểu thuyết này dù sao cũng là nhà văn Hans
Olav Lahlum, chứ không phải nhà sử học cùng tên vốn được biết đến nhiều
hơn. Và tôi cũng sử dụng sự tự do nghệ thuật mà các tác giả vẫn thường
xuyên sử dụng. Tên các địa điểm và những con phố là chính xác, nhưng
hầu hết những tòa nhà được đề cập đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Do
đó, độc giả đặc biệt quan tâm sẽ có thể tìm thấy cả hai con phố Krebs và
Erling Skjalgsson, nhưng sẽ không có những số nhà hoặc tòa nhà được mô
tả trong quyển tiểu thuyết này. Tương tự như vậy, không thể tìm thấy một
đồn cảnh sát ở Salen với cùng địa hình xung quanh hoặc cùng một kiến trúc
như đã được mô tả trong chương Chín.
Một vài nhân vật phụ đã được lấy cảm hứng trực tiếp từ những nhân vật
lịch sử. Còn lại, tất cả những nhân vật chính, bao gồm cả nạn nhân vụ án,
ông Harald Olesen, hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả và
không dựa trên bất kỳ nhân vật lịch sử nào, dù là của năm 1968 hay trong
Thế chiến thứ Hai. Và đối với một vài nhân vật phụ được lấy cảm hứng từ
nhân vật lịch sử kia, phải nhấn mạnh rằng sự miêu tả văn chương không
dựa trên bất kỳ liên quan nào với một cuộc điều tra hình sự.
Vụ án Feldmann, vốn được đề cập ngắn gọn trong tiểu thuyết này, là một
trường hợp pháp lý được bàn tán rộng rãi từ năm 1946 đến 1947, trong đó
hai người cựu dẫn đường qua biên giới bị kết tội sát hại một cặp vợ chồng
người Do Thái trong chiến tranh với lí do tự vệ. Việc này đã được sử dụng
như cứ liệu lịch sử cho quyển tiểu thuyết này, nhưng không tương ứng với
cốt truyện hay bất kỳ nhân vật nào. Tuy nhiên, một vài nhân vật được lấy