Về người bà út của tôi, Dagmar Lahlum
và Về tiểu thuyết Người Ruồi
Như đã đề cập ở đầu sách, tiểu thuyết này được dành để tưởng nhớ người
bà út của tôi, Dagmar Lahlum. Do đó, cũng là lẽ đương nhiên khi khép lại
quyển sách với một mô tả ngắn gọn về cuộc đời bà và sự tương quan của
nó đối với cuốn tiểu thuyết này.
Bà Dagmar Lahlum chào đời tại Sorumsand ngày 10 tháng 3 năm 1923,
nhưng lớn lên tại Eidsvoll vào những năm 1930. Nhỏ hơn mười một tuổi so
với người chị của mình, bà giống như con gái của chị mình. Người cha của
bà Dagmar đã năm mươi mốt tuổi vào lúc bà ra đời. Ông lớn lên trong
nghèo khó, cũng giống như hai người con trai của ông từ cuộc hôn nhân
đầu, những người đã về sống với ông bà ngoại sau khi mẹ mất sớm. Chỉ là
một người đóng giày ở nông thôn, cha của bà Dagmar hẳn đã phải chật vật
kiếm sống cho gia đình thứ hai của mình trong những thập niên 1920 và
1930 đầy khủng hoảng. Người con gái út của ông được cho là một thiếu
niên nóng tính và bày tỏ rõ ràng sự không hài lòng của mình với hoàn cảnh
sống. Trong suốt phần đời còn lại, bà đã cho thấy một gu thưởng thức và sự
khao khát đối với trang phục đẹp và những món đồ xa hoa.
Một vài tuần trước khi quân Đức chiếm đóng vào ngày 9 tháng 4 năm
1940, bà Dagmar đến Oslo, khi vừa tròn mười bảy. Bà theo học một khóa
người mẫu, rồi kiếm sống bằng nghề thợ may và tiếp tân trong khách sạn,
cùng những công việc khác. Không thể xác định được liệu bà có tham gia
trong phong trào Kháng chiến Na Uy hay không. Vào tháng 4 năm 1943, bà
bắt đầu một chuyện tình say đắm với Eddie ‘Zigzag’ Chapman, một điệp
viên MIS của Anh đang ở Na Uy dưới một vỏ bọc làm việc cho quân Đức.
Có vẻ như bà Dagmar tin rằng Eddie là một quân nhân Đức khi bắt đầu yêu
ông ta. Do mối tình này, bà Dagmar cũng giữ vai trò điệp viên hai mang
trong thời gian còn lại của cuộc chiến tranh, đánh liều mạng sống của mình