cho rằng đó là một phản ứng tự nhiên và không hỏi những việc đó có thể là
gì.
Ngân hàng ông Olesen gửi tiền đang đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều tài liệu
tìm thấy trong lúc lục soát cãn hộ của ông đã có thể trả lời hầu hết những
điều tôi muốn hỏi ngân hàng. Ông Olesen rõ ràng là một người rất có tổ
chức. Các chứng từ trong năm năm gần nhất được xếp gọn trong một tệp hồ
sơ đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Chúng xác nhận ông Olesen rất giàu có
khi qua đời. Chứng từ gần đây nhất là vào tháng 3 năm 1968, cho thấy số
dư trong tài khoản hơn một triệu kron. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý hơn là
chứng từ của năm 1966 và đầu năm 1977 cho thấy tài sản của ông còn
nhiều hơn thế. Trong vòng sáu tháng, số tiền trong tài khoản của ông
Harald Olesen đã giảm tối thiểu 250.000 kron, mặc dù khoản lương hưu
của ông thừa sức trang trải các chi phí của một người góa vợ. Điều lạ lùng
là không có tài liệu nào trong ngăn kéo hé lộ số tiền này đã đi đâu. Nó được
giao dịch qua ba lần rút tiền mặt với lượng lớn. Ông Harald Olesen rút
100.000 kron vào tháng 10 năm 1967, sau đó 100.000 kron vào tháng 2
năm 1968 và thêm 50.000 kron nữa một tháng sau đó.
Tôi lập tức dự đoán hai khả năng. Một là ông Olesen bắt đầu cá cược
hoặc đầu tư mạo hiểm vào cuối đời. Hai là ông đã trả số tiền lớn đó cho
một hoặc một số người. Khả năng thứ hai có vẻ phù hợp hơn, và như thế
cũng là lẽ đương nhiên khi tôi nghi ngờ vụ án mạng về mặt nào đó có thể
liên quan đến việc tống tiền.
Thật bực dọc khi có cảm giác cuộc điều tra mặc dù đã có thêm nhiều
thông tin mới quan trọng nhưng tôi vẫn không tiến thêm được chút nào.
Tuy nhiên, lúc này đã qua 10 giờ rưỡi, và đã đến lúc giải quyết bí ẩn duy
nhất mà tôi có thể chắc chắn làm rõ được ngay trong hôm nay, đó là những
thông tin mà Giáo sư Giám đốc Ragnar Borchmann có thế cung cấp nhằm
giúp phá được vụ án mạng này. Tôi miên man nghĩ về chuyện đó trong lúc
lái xe đến số 104-8 phố Erling Skjalgsson, nhưng cũng không quá hào
hứng.