nhớ đã chứng kiến cha mẹ tôi khóc một lần duy nhất - và đó là những giọt
nước mắt của niềm vui. Một ngày tháng 7 năm 1949, sau khi từ trường về
nhà, tôi đón nhận tin bà Caroline Borchmann đang mang thai. Chỉ đến lúc
đó tôi mới hiểu việc không có con đã đè nặng gia đình Borchmann và bạn
bè thân thích của họ như thế nào. Tôi chưa từng thấy niềm vui và sự hân
hoan nào lớn hơn nơi đôi vợ chồng trung tuổi vào mùa hè năm đó. Cùng
với cha mẹ, tôi đến dự lễ rửa tội con gái họ vào tháng 1 năm 1950, giống
như khoảng hai trăm năm mươi ‘bạn bè thân thiết’ khác từ cộng đồng tinh
hoa văn hóa, tài chính và học thuật của thủ đô. Có thể nói vui rằng Oslo
chưa từng thấy sự kiện tương tự kể từ lễ rửa tội cho hoàng tử kế vị vào năm
1937, nhưng hình như nói vậy cũng đúng, vì xét cho cùng, chúng ta đang
nói về một nàng công chúa của đế chế. Việc chọn tên cho đứa con duy nhất
của mình hiển nhiên không phải một nhiệm vụ dễ thực hiện của ông bố và
bà mẹ, với từng ấy cái tên nổi tiếng ở cả hai gia đình nội ngoại. Cuối cùng,
họ chọn cái tên Patricia Louise Isabelle Elizabeth Borchmann.
“Cô gái nhà Borchmann’ đã bắt đầu đọc sách từ năm bốn tuổi, nếu cha
mẹ tôi nói đúng. Mới tám tuổi cô đã đọc vở kịch Ibsen đầu tiên. Vào lúc
mười tuổi, cô xuất hiện trên trang đầu của một tạp chí quốc gia, dù không
hề muốn, dưới dòng tít ‘Người con gái siêu thông minh của Giám đốc
thách thức trường học của mình”. Vấn đề là hiệu trưởng nhà trường, với sự
hậu thuẫn của Bộ Giáo dục, chỉ đồng ý cho cô học vượt một năm, trong khi
cha mẹ cô và các thầy giáo tin rằng vượt ba năm mới xứng đáng. Năm sau
đó, Patricia Louise I. E. Borchmann lại lên báo lần nữa, lần này ở mục thể
thao, với những dòng tít xưng tụng “một Sonja Henie mới”. Báo chí viết
rằng cô là một trong số những ngôi sao đang lên của bộ môn bắn súng, đã
đạt được một số thành tích cao tại giải vô địch trẻ toàn quốc.
Vào một ngày mùa đông năm 1963, tôi và mẹ gặp Patricia Louise cùng
cha mẹ cô trên đường từ sân trượt băng về nhà. Giáo sư Borchmann như
thường lệ áp đảo cuộc đối thoại. Tuy nhiên, trong lúc phân tích tin tức của
ngày hôm đó - tương lai chính phủ mới của Gerhardsen sau vụ áp-phe
Kings Bay - một chuyện không tưởng đã xảy ra. Không những cô bé chỉnh
lại phần điểm tin của cha mình, cô còn vặn vẹo các đánh giá của ông. Điều