“Anh có từng gặp một người nào mà suy nghĩ của họ luôn luôn đi trước
một bước, nhanh hơn và sâu sắc hơn bản thân anh không? Đó là một trải
nghiệm vừa thú vị vừa đáng sợ khi nhìn vào mắt một người mà, nói thật
lòng là, tuyệt đối thông minh hơn anh. Anh cảm thấy vừa an toàn lại vừa vô
dụng.”
Tôi hoang mang gật đầu. Tôi không muốn nói nhiều nhưng tôi biết cảm
giác đó rất rõ. Chẳng hạn như, tôi cảm thấy điều đó mỗi khi nói chuyện với
Giáo sư Giám đốc Borchmann.
‘Dĩ nhiên anh đã từng. Bản thân tôi có lẽ ít cảm thấy như vậy hơn những
người khác, nhưng tôi cũng đã trải qua điều đó. Ngoại trừ những cuộc đối
thoại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, tôi hầu như luôn có cảm giác đó
mỗi khi nói chuyện với cô con gái mười tám tuổi của mình. Con bé không
những đọc nhanh gấp hai lần tôi, dù là tiếng Na Uy, Anh, Đức hay Pháp,
mà còn đánh bại tôi về tốc độ và chất lượng các bình luận liên quan đến nội
dung đã đọc. Điều đó làm tôi hơi kinh hãi, nhưng cũng làm tôi tự hào ghê
gớm’.
Tôi cảm thấy hoang mang cực độ và không biết nói gì, nói thế nào, nên
tôi giữ im lặng. Ông giáo sư nói tiếp.
“Trong những năm gần đây, không có gì hấp dẫn Patricia hơn các vụ án
chưa phá được. Con bé đã đọc hàng tá sách về lịch sử tội phạm và ít nhất
một trăm tiểu thuyết trinh thám. Con bé đã hơn một lần dự đoán kết cục của
các vụ án lớn trên cơ sở những gì đọc được trên báo. Patricia quan tâm đặc
biệt đến vụ án mạng tại phố Krebs. Một phần vì ông Harald Olesen là
người bạn của gia đình, phần nữa vì những tình huống khác thường xung
quanh vụ án. Con bé có những câu hỏi và bình luận mà tôi không thể trả lời
- ví dụ như cách thức mà thủ phạm đã chọn để rời khỏi căn hộ. Nhưng theo
những gì tôi biết, có thể anh và các đồng nghiệp đã giải quyết được bí ẩn đó
và sẽ sớm bắt được thủ phạm…”
Ông nhìn tôi dò hỏi. Tôi cố lắc đầu sao cho không thể hiện sự tuyệt
vọng.
“Trong trường hợp đó, tôi hết sức biết ơn nếu anh có thể bàn luận vụ án
này một lát với Patricia, dĩ nhiên là trong sự bí mật tuyệt đối. Sẽ không mất