quá mười lăm phút đâu, và nó có thể rất hữu ích đấy.”
Tôi nghĩ rằng việc một người cha tán dương con mình có lẽ nên có giới
hạn nào đó, nhưng lúc này cô gái Patricia và thế giới của cô đang khơi gợi
sự tò mò của tôi. Và tôi cũng tò mò không kém trước việc làm thế nào cô
ấy có thể giải đáp bí ẩn về cách thủ phạm tẩu thoát, trong khi tôi không có
lời giải nào. Thế nên tôi cười thân thiện và nói mình rất vui được dành ra
mười lăm phút hoặc hơn, dĩ nhiên là trong sự bí mật tuyệt đối, để tìm hiểu
giả thiết.
Giáo sư Borchmann cười, siết nhẹ tay tôi và, không chần chừ thêm nữa,
ông nhấn chuông gọi. Một cô giúp việc tóc vàng trạc hai mươi tuổi xuất
hiện vài giây sau đó. “Vui lòng dẫn vị khách này đến gặp cô Patricia Louise
trong thư viện ngay bây giờ,” nói đoạn ông lập tức quay trở lại với đống
giấy tờ trên bàn làm việc.
5
Patricia Louise Isabelle Elizabeth Borchmann hiện sống trong một vương
quốc sạch sẽ ngăn nắp, nằm cách con phố xám xịt bận rộn của Oslo một
tầng lầu và một khu vườn. Cô đang ngồi đợi tại một chiếc bàn đã dọn sẵn
cho hai người, giữa một căn phòng rộng hơn hẳn so với phòng tập thể dục
mà tôi từng vào, bao quanh bởi thật nhiều sách, nhiều hơn bất kỳ một thư
viện tư nhân nào tôi từng thấy.
Vẻ bề ngoài của cô Patricia trẻ tuổi không gây ấn tượng mấy với tôi. Tôi
đoán cô có lẽ thấp hơn tôi một cái đầu nếu đứng thẳng, và cô nặng không
quá 44 kg. Cô rất giống cha ở mái tóc đen, nhất là gương mặt nghiêm nghị
và ánh mắt kiên định. Tôi chưa từng gặp một cô gái trẻ hay thậm chí một
người phụ nữ nào có gương mặt mạnh mẽ nhường ấy.
Như thể có một giao ước ngầm, chúng tôi không bắt tay nhau. Tôi chỉ
gật đầu, và cô chỉ tay vào một chiếc ghế bành phía đối diện mình. Patricia
đang ngồi trên xe lăn, tivi, đài radio và máy nghe nhạc đều nằm trong tầm