Tôi nhanh chóng gật đầu - những hai cái. Gia đình Borchmann quả thật
có biệt tài tóm tắt một cách đơn giản, súc tích và rõ ràng các vấn đề hệ
trọng.
Cô Patricia trẻ tuổi dường như lớn hẳn lên trong chiếc xe lăn. Cô trầm
ngâm nhai nhai mặt trong má một lúc trước khi tiếp tục.
“Đây là một dạng của án mạng trong phòng kín, nhưng không phải kiểu
khó nhất, vì dây xích an toàn không được cài. Như Sherlock Holmes đã
nói, ‘Khi anh loại bỏ hết những điều bất khả, thì điều còn lại, dẫu vô lý thế
nào đi nữa, nhất định phải là sự thật’. Kẻ sát nhân rõ ràng đã thoát ra qua
cửa chính, như vậy trên thực tế việc này chỉ có thể xảy ra theo hai khả
năng.”
Tôi kinh ngạc lắng nghe giọng nói quyết đoán đầy tự tin của cô. Patricia
rõ ràng đang bị kích động và tranh thủ uống vài ngụm nước lạnh trước khi
tiếp tục.
“Giải pháp đầu tiên rất giống một tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha
Christie, trong đó các nhân vật, vì những nguyên nhân khác nhau, đã thông
đồng để giết nạn nhân. Trong trường hợp đó, anh không nên quá để tâm
đến lời khai của các cư dân khác trong tòa nhà.”
Tôi đã hy vọng một điều gì thực tế hơn, hẳn là vậy. Cô ấy nói tiếp ngay,
không dừng chút nào để uống nước.
“Nhưng loại tình tiết đó tất nhiên thích hợp với các tiểu thuyết bên Anh
quốc hơn là đời sống thường nhật tại Na Uy, và trong trường hợp này thì ít
có khả năng xảy ra. Cũng sẽ là một nguy cơ đáng kể khi có nhiều người
liên quan như vậy, và những cư dân sống tại đó có vẻ là một nhóm rất hỗn
tạp. Nếu chúng ta bỏ qua sự hoang tưởng của mình và cất đi giả thiết về
một sự thông đồng giữa họ, thì chỉ còn lại một khả năng.”
Tôi quan tâm trở lại và nhìn cô chằm chằm, những suy nghĩ quay cuồng
trong khi cô rót và uống cạn nửa ly nước. Nhưng câu hỏi của cô là một bất
ngờ tuyệt đối.
“Có phải nhiều cư dân trong tòa nhà đã từng phàn nàn về việc bị quấy
rầy bởi đứa trẻ ở tầng một không?”