Patricia mỉm cười lần nữa. “Tôi cũng đoán vậy. Và điều đó cho thấy
chúng ta đang đối mặt với một vụ sát nhân được lên kế hoạch rất kỹ, được
tiến hành bởi một tên giết người đặc biệt máu lạnh. Nhưng trong căn hộ của
ông Harald Olesen có tình cờ hiện diện một máy quay đĩa, với cái đĩa đặt
trên bàn quay không nhỉ?”
Câu hỏi tựa như một cú đấm thôi sơn vào bụng tôi. Tôi đã thấy và ghi
nhận chiếc máy quay đĩa cũng như cái đĩa nhạc, nhưng không hiểu ra ý
nghĩa của chúng. Tôi gật đầu và lau mô hôi trán. Thật bối rối khi Patricia đã
nhìn thấy ngay tại đây trong căn phòng đóng kín của cô, những điều mà tôi
không nhìn thấy, dù đã xem xét hiện trường vụ án nhiều lần. Và giờ tôi phát
hiện ra cô ấy dường như có thể đọc được các suy nghĩ của tôi.
“Thật lạ là anh thường dễ dàng nhìn thấy các mối liên quan khi ngồi
điểm lại tất cả các yếu tố theo một trật tự ngay ngắn và không bị bất kỳ ảnh
hưởng hay ấn tượng nào từ hiện trường vụ án. Khái niệm dùng một thiết bị
thu âm để thay đổi thời gian án mạng khá là quen thuộc, chẳng hạn như ở
một trong số các tiểu thuyết thời kỳ đầu của Agatha Christie. Bây giờ, nếu
anh quay lại số 25 phố Krebs và bật cái đĩa vẫn còn nằm trên bàn quay
trong căn hộ ông Harald Olesen, tôi sẵn sàng cược chiếc xe lăn và một nửa
tài sản thừa kế rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ nghe thấy một tiếng súng
khác.”
Tôi không theo vụ cá cược của Patricia. May mắn thay, tôi không cần
chiếc xe lăn, và xui thay tôi sẽ không bao giờ có nổi một nửa phần thừa kế
của cô ấy. Hơn nữa, tôi hoàn toàn tin rằng điều cô nói là đúng. Tôi lúng
búng cảm ơn và đứng dậy để ra về. Cô gọi người giúp việc ngay. Trong khi
chờ đợi, Patricia viết ra giấy một dãy số và đưa nó cho tôi.
“Đây là số điện thoại của tôi. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể gọi tôi
ngay khi xác nhận giả thiết của tôi về chiếc máy quay đĩa. Sau đó chúng ta
có thể xem liệu tôi còn giúp được gì thêm cho anh không.”
Tôi lờ mờ nhận thấy chúng tôi đã xưng hô thân mật hơn, và có cảm giác
hoàn toàn tự nhiên, bất chấp không khí xưa cũ trong căn nhà của gia đình
Borchmann. Tôi gật đầu chào, cẩn thận cất mẩu giấy nhỏ vào trong bóp rồi
yên lặng và ngoan ngoãn đi theo cô giúp việc ra ngoài. Tôi vẫn cảm thấy