Patricia thoáng mỉm cười, có phần khiêm nhường khi thấy sự lúng túng
trên gương mặt tôi, trước khi nói tiếp.
“Hoặc, để cho rõ ràng hơn, có phải âm thanh lan truyền cực tốt trong tòa
nhà 25 phố Krebs? Có phải tòa nhà xây tường mỏng bất thường và truyền
âm tốt?”
Tôi bắt đầu suy nghĩ mơ hồ về điều cô muốn đề cập nhưng vẫn chưa
nhận ra được chuyện này sẽ đi đến đâu. Tôi ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.
Không có cư dân nào phàn nàn về việc đứa trẻ làm ồn.
“Thế thì làm sao một phát súng bắn trong căn hộ ở tầng hai lại có thể
được nghe thấy một cách rõ ràng ở hành lang tầng trệt, cách hai mặt sàn
phía dưới?”
Đó là một câu hỏi hay. Quả vậy, một câu hỏi rất hay mà đáng lẽ tôi đã
phải nghĩ ra. Nhưng giọng nói của cô đã cắt ngang suy nghĩ của tôi trước
khi tôi kịp hiểu hết ý nghĩa đầy đủ của nó.
“Hay thật, các cư dân trong tòa nhà, báo chí và ngay cả cảnh sát đều mắc
cùng một sai lầm kinh điển nhưng hợp lý. Nếu ta nghe một tiếng súng nổ
và không lâu sau đó tìm thấy một người đàn ông bị bắn, ta sẽ dễ dàng kết
luận ông ta bị giết do tiếng súng vừa nghe. Hợp lý, nhưng không nhất thiết
là sự thật. Nói cách khác, ông Harald Olesen không chết vì tiếng súng mà
mọi người đã nghe vào lúc 10 giờ 15 phút tối. Ông đã bị giết bởi một phát
súng khác, khó nghe thấy hơn, được khai hỏa sớm hơn trong buổi tối đó, có
lẽ là nhờ sử dụng bộ phận giảm thanh. Liệu anh có dùng bộ phận giảm
thanh không nếu anh định giết một người đàn ông trong căn hộ của ông ta
và muốn tẩu thoát mà không bị phát hiện?”
Dĩ nhiên tôi sẽ dùng. Mọi chuyện rõ ràng đến đau lòng qua lời giải thích
cặn kẽ, đơn giản của cô, và buồn thay trước đó tôi chưa từng nghĩ đến. Tuy
nhiên, một câu hỏi nhanh chóng lóe lên trong tôi.
“Thế thì tiếng súng mà tất cả bọn họ đều nghe thấy đến từ đâu? Chúng
tôi đã lục soát căn hộ của ông Olesen và tất cả những người khác một cách
kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy dấu vết của máy phát vô tuyến hay thiết bị
theo dõi.”