là nghi phạm. Chúng tôi cũng nhanh chóng đồng ý rằng tôi cần quay lại và
bàn luận tình hình cùng với cô trước khi nói chuyện với những người hàng
xóm của ông Olesen một lần nữa.
5
Nửa tiếng sau, tôi đã lại ngồi trong thư viện tòa Bạch Ốc, đối diện với công
chúa Patricia. Cô đang vui vẻ nhấm nháp một củ cà rốt to, tựa như một con
thỏ mãn nguyện khác thường. Cầm củ cà rốt trong tay trái, cô ghi chú bằng
tay phải các từ quan trọng với một tốc độ tuyệt hảo, trong khi tôi nhấm
nháp từng chút một tách trà và lặp lại lời khai của những người hàng xóm.
Không dưới một lần tôi tự nhủ việc này là một vi phạm tày trời đối với một
quy trình điều tra chuẩn, và sẽ gây vô vàn rắc rối nếu bị lộ ra ngoài. Nhưng
mặt khác tôi cũng không nghĩ rằng người cha hay cô con gái có thể để lộ bí
mật. Sự tin tưởng từ thời thơ ấu của tôi dành cho gia đình Borchmann rất
vững chắc. Ngoài ra, tôi hoàn toàn tin sẽ nhận được thêm sự trợ giúp tại
đây. Và sau cùng, tôi phải thừa nhận với chính mình, chỉ với chính mình
mà thôi, rằng sự giúp đỡ đó là cần thiết để bắt cho được tên sát nhân quỷ
quyệt đã sát hại ông Harald Olesen.
Patricia lần đầu tiên cho thấy mình là một người chịu lắng nghe. Cô kiên
nhẫn nghe tôi kể hết tất cả những gì tôi biết về vụ án cho đến lúc đó. Tôi có
thể thấy mắt cô sáng lên vài lần, nhưng khi tôi dừng nói, cô sốt ruột ra hiệu
cho tôi tiếp tục.
Khi tôi nói xong vào khoảng 4 giờ, cô nhận xét ‘vụ này thú vị và bổ ích
ở một số điểm’. Tôi xem đó như một lời khen tặng.
“Vậy, ai giết ông Harald Olesen?” tôi hỏi ngay vào vấn đề.
Cô cười nhẹ và lắc đầu với vẻ tiếc nuối.
“Xét về nhiều khía cạnh, điều tra một vụ án mạng trong khi còn chưa
biết hung thủ cũng gần giống như vẽ một bức chân dung. Vào đêm thứ
Năm, chúng ta chỉ có một tấm vải trắng, nhưng giờ đã có thể phác họa