“Bởi vì không có vũ khí gây án tại hiện trường.”
Patricia lại mỉm cười lần nữa trước sự ngơ ngác của tôi. Nụ cười của cô
có vẻ là phần bản chất ngạo mạn và không thể ưa nổi của cô; nhưng tôi quá
quan tâm đến những gì cô ấy muốn nói nên không chấp nhặt điều đó.
“Tôi phải thừa nhận rằng kết luận này có phần võ đoán do còn nhiều yếu
tố chưa rõ, nhưng rõ ràng là kỳ cục. Nếu anh tìm thấy vũ khí gần cái xác,
vụ án có thể được diễn giải như một vụ tự tử hiển nhiên. Để lại vũ khí có lẽ
là một lựa chọn dễ dàng hơn ý tưởng cao siêu về dàn âm thanh. Việc kẻ sát
nhân đã không chọn giải pháp để lại khẩu súng cho thấy có lẽ vụ án mạng
đã xảy ra sớm hơn dự tính. Một lý giải khác mà tôi có thể nghĩ ra là thủ
phạm muốn cho thấy đó là một vụ giết người chứ không phải tự sát. Dù sao
đi nữa, câu hỏi tại sao nó xảy ra lúc này gần như độc lập với câu hỏi tại sao
nó xảy ra. Di chúc và khoản tiền mất đi trong tài khoản của nạn nhân rõ
ràng rất đáng lưu ý theo hướng này. Anh nên theo đuổi cả hai câu hỏi ngay
đầu tuần tới. Trong lúc này, tôi đề nghị anh hỏi những người hàng xóm xem
liệu họ có chịu cung cấp cho cuộc điều tra thông tin về tình hình tài chính
của mình hay không. Chỉ riêng việc ai trả lời ‘có’ hay ‘không’ cũng sẽ rất
đáng quan tâm đấy.
Tôi gật đầu và lập tức hỏi tiếp.
“Cô có nghĩ vụ này chủ yếu là do tiền bạc?”
Patricia trầm ngâm nhấm nháp củ cà rốt trong khoảng một phút trước khi
trả lời.
“Tiền bạc có thể có tính quyết định nhưng tôi nghĩ nó là một manh mối
hơn là một lời giải, động cơ của vụ án này liên quan đến điều gì đó quan
trọng và nghiêm trọng hơn. Dù sao thì, đã có vài manh mối chỉ ngược về
cuộc chiến tranh.”
Một lần nữa tôi tự ngẫm thấy những người cho rằng tiền bạc là không
quan trọng vì lí do nào đó dường như luôn có thừa tiền trong tay. Nhưng
trước khi tôi quyết định có nói ra ý đó hay không thì Patricia đã dấn thêm
một bước.
“Nói tóm lại, tôi không nghĩ chúng ta đang tìm kiếm một người cư xử
bình thường. Tôi tin rằng chúng ta đang tìm một người ruồi.”